ĐI BẮT NỖI BUỒN
Tác giả: Nguyễn Thị Như Hiền
—
Vừa đọc, trong đầu tôi vừa không ngừng vang lên câu “Dễ thương quá!” Truyện trong trẻo, dịu dàng, ấm áp vô cùng. Sao lại viết hay thế cơ chứ! Người lớn đọc thấy hay mà trẻ con cũng thích. Câu chuyện về ông Ba Bị đi bắt nỗi buồn khiến tôi rung động. Thương ông Ba Bị người lớn quá! Câu chuyện đơn giản mà ý nghĩa, dạy cho trẻ con hiểu về thế giới của người lớn đầy trách nhiệm nặng nề và nỗi buồn nhưng lại không sầu thảm, bi thương, đủ lắng những vẫn tươi sáng.
Cả cuốn sách về nỗi buồn nhưng không thấy buồn chút nào, chỉ thấy thương yêu, ấm áp thôi. Nói thế chứ tôi cũng khóc suốt khi đọc truyện. Già rồi, mau nước mắt, nhất là khi xem mấy truyện cảm động như Út Tư, bé Thơm, đọc mà thương nẫu ruột.
Cái tài của tác giả là giải thích thật giản đơn cho con trẻ hiểu về một khái niệm cực kỳ khó, đó là “buồn”. Tác giả cũng không ngần ngại viết những từ như “sảy thai”, “vỡ ối” vào sách, ngay cả chuyện em bé của dì Xuyến ch.ết non cũng kể. Trẻ con vẫn cần biết những điều đó. Chúng ta cứ hay sợ tù khó, nhạy cảm nên thường né tránh khi viết truyện cho trẻ em, hóa ra, chỉ cần thật giản dị là được rồi.
Tác giả viết các bài học rất khéo, không cần hô khẩu hiệu mà vẫn thấm tận tâm can. Tôi nhận được sách buổi chiều, tối đi ngủ đọc xong, sáng hôm nay lên review ngắn và đặt mua thêm chục cuốn nữa đem tặng. Tại vì hay quá mà.
