NGHỊCH LÝ 13
Tác giả: Keigo HIgashino
——
Thấy mọi người khen cuốn này quá nên tôi cũng thử đọc xem sao. Mặc dù tôi đã đọc khá nhiều chuyện thể loại mạt thế nhưng cuốn này có chút gì đó hơi khác.
Đây không phải truyện trinh thám. Giống như nhiều những tác phẩm mang tính xã hội khác của mình, Keigo không đưa ra quan điểm cá nhân mà để các nhân vật bày tỏ suy nghĩ riêng của mình, và như thông thường, những suy nghĩ đó có sự đối lập. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi đối với chuyện này đó là lời của ông cụ già, đại ý là trước đây, khi con người chưa có nền văn minh thì mọi người sống hoàn toàn dựa vào bản thân, có thể đi bộ hàng chục cây số, tồn tại giữa thiên nhiên, nhưng bây giờ, có nền văn minh rồi, chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể làm nhiều hơn thế nhưng thực ra khi nền văn minh đó kết thúc, chúng ta nhận ra mình yếu ớt hơn tưởng tượng. Gã yazuka cũng khá sáng suốt, không ảo tưởng về hiện tại. Gã cho rằng người xưa, mỗi ngày bước chân ra khỏi nơi trú ẩn, đã xác định ngày đó mình có thể ch.ết.
Nhân vật Seiya giống như kiểu đấng Cứu Thế. Anh đánh giá khách quan tình hình dựa quyền lợi chung của mọi người thậm chí cả việc biến phụ nữ thành công cụ sinh sản để duy trì và phát triển một xã hội mới từ nhóm người còn lại sau thảm họa. Nhung khác với người sinh ra đã ở trong xã hội quần cư, những người đã từng sống trong một nền văn minh rất khó chấp nhận các tư tưởng giống xã hội nguyên thủy. Đặc biệt là phụ nữ đã được học hành tử tế, họ không thể chấp nhận được việc mình trở thành một cái máy đẻ chỉ để duy trì nòi giống. Họ chẳng quan tâm đến sự tồn vong của Trái đất này. Nếu là tôi thì cũng thế thôi. Tại sao tôi lại phải có nghĩa vụ đối với sự tồn vong củaTrái đất chứ? Tôi phải giữ nền tảng đạo đức cơ bản và phẩm giá của mình.
Câu chuyện cũng khá thú vị. Sau khi dòng thời gian bị lỗi, nó sẽ tự sửa lại lỗi của mình. Phải đúng địa điểm,đúng thời điểm thì mới có thể thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *