HẢI QUỲ
Tác giả: Bối Khách Bang
Ba sự kiện xảy ra trong cùng một tòa chung cư trông có vẻ không liên quan mà hóa ra lại loằng ngoằng với nhau.
Cậu bé Dương Mục có vẻ như mắc chứng ADHD, suốt ngày bị mẹ cằn nhằn. Tôi nhìn thấy ở Đào Phương hình ảnh của vô số người mẹ Việt Nam: thương con, lo lắng cho tương lai của con, sợ con học hành kém cỏi không thể cạnh tranh với đời nên con càng kém, càng bắt nó học thêm, mà càng ép thì nó lại càng đuối. Dương Mục đột nhiên biến mất. Quãng đường cậu bé đi chỉ từ tầng 4 đến tầng 1 của tòa chung cứ. Ấy thế mà cậu nhóc mất hút không dấu vết.
Cậu bé có một gia sư đặc biệt, đó là chị hàng xóm Ân Hoài. Cô bé chỉ hơn Dương Mục mấy tuổi mà trưởng thành khác hẳn, đúng loại con nhà người ta, học hành giỏi giang, tự lập, đảm đang, ngoan ngoãn. Mẹ bỏ đi, cô bé sống với người cha bận rộn, từ khi nhận lời giúp Dương Mục học thì dường như bố mẹ Dương Mục còn gần gũi cô hơn cả cha mẹ ruột.
Cảnh sát điều tra không tìm ra manh mối gì, trừ một nữ cảnh sát cứ cảm thấy hướng đi hiện tại không đúng. Cô nửa lôi kéo nửa ép buộc một đồng nghiệp trẻ điều tra theo hướng khác.
Song song với câu chuyện cậu bé mất/ tích là chuyện cô gái trẻ nằm ngủ trong căn hộ của mình mà cũng bị bỏ thuốc mê rồi cưỡng híp, chuyện gã đàn ông cố gắng che giấu cái chế/t của cha mình hòng chiếm đoạt tiền lương hưu. Các câu chuyện móc nối vào nhau khá hấp dẫn. Từng lớp sự thật được bóc ra. Tác giả úp mở hơi lộ liễu nhưng không sao, không hở là được.
Nhân vật để lại ấn tượng nhất với tôi là một người qua đường – anh chàng IT đồng nghiệp của cô gái bị xâm hạ/i (Sở Bình). Anh này thông minh, điềm tĩnh, tử tế nhưng lại rất mờ nhạt trong công ty. Biết rõ tính toán của Sở Bình nhưng không tức giận, không tự ái, thương cảm và chia sẻ với Sở Bình, giúp đỡ cô bằng trí tuệ của mình. Sở Bình mà bỏ lỡ anh này thì quá phí.
Cái kết coi như có hậu tuy tôi hơi ớn trùm cuối. Thủ đoạn, mưu tính sâu xa quá, mục tiêu cũng khá đê hèn. May mà vẫn có thể cứu vãn.
