THÁI BẠCH KIM TINH ĐANG PHIỀN MUỘN
Tác giả: Mã Bá Dung
Truyện hài mà đọc lại thấy bao buồn, bao cay đắng. May mà cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.
Truyện viết về chuyến thỉnh kinh của thầy trò Tam Tạng dưới góc nhìn của người tổ chức, từ đó đi sâu vào những góc khuất của thiên đình, nhà Phật. Ngày xưa xem Tây Du Ký chỉ thấy Tề Thiên Đại Thánh phép thuật cao cường, nữ yêu xinh như mộng, Đường Tăng vừa lành vừa ngu… Sau này, nghe phân tích mới thấy ôi chao yêu quái toàn occc cả, dù gây tội nghiệt cũng cũng người chống lưng, chỉ có mấy con tiểu yêu là lãnh đủ. Đọc đến cuốn này còn thấy nhiều thứ hay ho hơn. Tất nhiên, mọi chuyện chỉ là sáng tạo của tác giả, nhưng sao chân thực vậy nè. Nào đấu đá công sở, nào sếp đổ tội cho nhân viên, nào những người thấp cổ bé họng buộc phải cắn răng chịu đựng…
Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi với truyện này là thực tế phũ phàng qua câu chuyện công chúa Bách Hoa Tu. Hồi bé coi phim chỉ nhớ đoạn cổ được Tôn Ngộ Không tặng cho dây kim tuyến phòng thân, khiến Hoàng Bào quái không thể động vào. Trong truyện, Hoàng Bào quái vốn là Khuê Mộc Lang, thấy nàng xinh đẹp nên bắ/t cóc, gia/m cầm 13 năm. Với đám thần tiên thiên đình thì đây chỉ là cuộc dạo chơi xuống trần 13 ngày, chơi chán thì thôi, nhưng với Bách Hoa Tu thì đó là cả thanh xuân của nàng. Hay vụ Lục Nhĩ mi hầu đi kiện mình bị tráo đổi thân phận. Với tầng lớp quản lý, đó chỉ là việc cỏn con, ngày nào chả xảy ra, chẳng đáng để tâm ghi nhớ, nhưng với Lục Nhĩ thì đấy lại là vận mệnh cả đời nó. Thân phận con sâu cái kiến bé nhỏ vô năng, ngoài tự đau khổ, oán hận thì chẳng thể làm gì được. Ngay đến Tôn Ngộ Không dũng mãnh đến thế, đại náo thiên cung khiến Ngọc Đế phải núp dưới gầm bàn mà còn ngậm đắng nuốt cay đến tuyệt vọng thì kẻ yếu hơn biết làm sao. Nhân quả tuy có nhưng chưa chắc đã công bằng. Tu tâm và chấp nhận, thỏa hiệp là lối thoát duy nhất.
Tính ra, đọc một hồi Mã Bá Dung, đây lại là truyện tôi thích nhất tính đến thời điểm hiện tại.
