Tôi ít khi đọc bút ký vì tôi cảm thấy thể loại này khô khan hơn tản văn, ít gay cấn hơn tiểu thuyết, nhiều tập bút ký còn phải vừa đọc vừa tra cứu vì kiến thức hạn hẹp của tôi không đủ để “thông” ngay các nội dung bên trong. Bên dòng sông soi bóng hấp dẫn tôi từ cái tên. Tôi cảm thấy nó nên thơ.
Sách gồm 15 bài viết về địa danh, văn hóa, con người Đồng Nai, đọc xong mà tôi muốn đi Đồng Nai ngay và luôn. Văn phong của tác giả không màu mè hoa lá, không cao siêu bác học mà gần gũi, mộc mạc, chân thành. Từng câu từng chữ đều thể hiện tình yêu sâu sắc với vùng đất này. Tôi rất bất ngờ khi biết tác giả là người Bắc, lớn tuổi mới di cư vào Nam lập nghiệp bởi tôi không nghĩ một người yêu Đồng Nai đến thế lại từ nơi khác tới. Tôi tò mò miền đất này thực sự như thế nào mà khiến người ta yêu như thế. Nhiều năm trước, tôi làm một dự án liên tục phải tới Đồng Nai, thời gian tôi ở đó một tháng còn nhiều hơn thời gian ở Hà Nội nhưng tôi chỉ di chuyển từ nơi làm về khách sạn, không có cơ hội hòa nhập vào cuộc sống ở đó, không được thăm thú những địa danh mà sách nhắc tới.
Tôi nghĩ Bên dòng sông soi bóng không chỉ là bút ký mà còn là một cuốn sách du lịch Đồng Nai tuyệt vời. Đọc xong chỉ muốn đi Đồng Nai ngay thôi. Và khi nào dịp ấy tới, tôi nhất định sẽ đi làng gốm Tân Vạn, hồ Trị An, chiến khu Rừng Sác…. ăn gỏi bưởi Tân Triều, chè sa kê…
