CẢNH SÁT KỂ CHUYỆN

Bộ này nên đổi tên thành “những câu chuyện khiến người đọc hộc m.áu” vì đọc ức chế vcl. Không phải truyện dở mà là nó rất hay, rất sinh động, gần gũi, thế nên mới tức rồ người vì không thể hiểu nổi tại sao trên đời có những kẻ tồi tệ đến thế. Họ tệ với người khác đã đành, tệ với chính con ruột của họ thì thật sự muốn quỳ lạy.

—– CÓ SPOIL —-

Có cô gái đi bán diêm để nuôi em trai ăn học. Khi cô còn nhỏ xíu, phải trông em bé, vô tình làm đứa em qua đời. Tôi thấy tội lỗi là ở người lớn bắt 1 đứa bé coi sóc một đứa bé khác, nhưng với mẹ đẻ và cha dượng cô, cô chính là tội đồ. Với tư tưởng trọng nam khi nữ thâm căn cố đế của người TQ, bản thân cô gái cũng nghĩ mình mắc tội tày đình, vì thế, khi có đứa em sau, cô dồn hết tình thương cho nó. Bất kể phải chịu đựng bất công hay gian khổ thế nào, cô vẫn thương yêu, hy sinh vì nó. Nhưng thằng khốn này y như bố mẹ nó vậy, chỉ biết bòn rút chị gái. Nó ăn chơi hưởng lạc, bao gái, không học hành, liên tục nã tiền chị, trong khi chị gái làm việc vất vả, thậm chí chấp nhận bán diêm để nó có tiền “nộp học”. Cái kết hết sức ấm lòng, là truyện nhẹ nhàng nhất trong tuyển tập.

Lần ói máu thứ hai là khi tôi đọc đến chuyện bà mẹ khao khát kiểm soát con gái đến điên cuồng. Kiểu cha mẹ ép con học ngành mình muốn, vào làm ở công ty mình chỉ định, thậm chí cưới người mình mai mối thì tôi gặp nhiều rồi nhưng con mụ mẹ trong truyện này khủng khiếp hơn nhiều. Cô con gái cả đời bị chèn ép tới mức bị chồng (gã chồng mà mẹ cô bắt cưới) bạo hành tới mức 44, cô dùng hết dũng khí đế ly hôn hắn, làm lại cuộc đời, mở công ty riêng, thì con mụ mẹ này lừa lấy hết tiền của cô ấy, bức ép cô phải về nhà, làm những gì bà ta yêu cầu, khiến cô phát điên theo đúng nghĩa đen. Đến bọn đào lửa bên Cam cũng không táng tận lương tâm như thế.

Lần ói máu thứ ba, cũng là lần tôi muốn lật bàn nhất, là một mụ mẹ (ôi, lại là mẹ) ép con trai lớn trả nợ cờ bạc cho con trai bé hết lần này đến lần khác. Người con trai lớn cũng có gia đình riêng rồi mà bao nhiêu tiền anh kiếm ra đều không dành dụm được chút nào vì liên tục phải hầu thằng em. Đỉnh điểm là mụ mẹ đòi người anh bán nhà, bán cửa hàng để trả nợ cho em trong khi cửa hàng là cần câu cơm của cả gia đình người anh. Cô vợ tức quá, đem cái chếc ra dọa, chồng mới không nghe lời mẹ bán cửa hàng nữa. Tôi phục cô này sát đất vì bao năm qua chịu đựng, lẽ ra cổ phải làm thế từ lâu rồi cơ. Phản ứng của mụ mẹ thật khiến người ta câm nín. Không ép được con trai cả trả nợ cho con trai út, mẻ liền treo cổ 44 ngay trước cửa nhà hàng của con trai. Ai còn dám đến nhà hàng đó ăn uống nữa? Ai dám mua cái nhà đó nữa? Mẻ hủy hoại luôn cả gia đình con ruột mình. Người anh bán xới căn nhà, đem theo vợ con bỏ đi nơi khác. Con mụ già này đúng là tàn độc hơn cả kẻ thù.

— HẾT SPOIL —

Nói chung là đọc bánh cuốn lắm anh chị em ạ. Xã hội Trung Quốc na ná Việt Nam nên cảm giác những câu chuyện mà anh cảnh sát này kể cũng có thể xảy ra trong cuộc sống của mình vậy. Tôi mong công an Việt Nam cũng có vài đồng chí viết lại những chuyện tai nghe mắt thấy của họ như thế này ghê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *