CUỐN VỞ LỚN – CHỨNG CỨ – LỜI NÓI DỐI THỨ BA

Tác giả: Agoto Kristof

——

Tôi đọc bộ ba tiểu thuyết này lần đầu tiên cách đây hơn 20 năm, tại L’alliance Française de Hanoi (giờ là L’espace), ấn tượng sâu sắc đến giờ chưa phai. Sau này, tôi có đọc một số tác phẩm khác về nỗi cô đơn nhưng vẫn chưa cuốn nào vượt qua được bộ ba này, kể cả Trăm năm cô đơn.

Không khí trong truyện, như một bạn nào đó viết, “tuyệt buồn”. Do trình độ văn chương bản thân kém cỏi, tôi không thể diễn đạt được cảm giác buồn bã của mình khi đọc truyện. Nó không phải nỗi buồn cào xé ruột gan, buồn khóc nức nở, hay thậm chí buồn đến mức muốn 44, mà là nỗi buồn sâu thẳm tận linh hồn, của cảm giác cô đơn cùng cực như thể thế gian này hoàn toàn trống rỗng, cuộc sống này hoàn toàn vô nghĩa nhưng chưa thể ch/ết.

Truyện sử dụng các câu ngắn, có những đoạn dài toàn thoại (cũng ngắn nốt) tạo cảm giác uể oải, lạnh lùng. Suốt cuốn đầu tiên – Cuốn vở lớn – không hề nhắc đến tên nhân vật chính, mãi đến cuốn thứ hai – Chứng cứ – tôi mới biết một người tên là Lucas, “người kia” là Claus. Ngôi kể trong Cuốn vở lớn là “chúng tôi”, trong Chứng cứ là “Lucas” (ngôi thứ 3), trong Lời nói dối từ ba là “tôi”. Người đọc sẽ được trải nghiệm các góc nhìn khác nhau, cảm giác khác nhau. Nhưng cho dù là gì chăng nữa, vẫn tuyệt đối cô đơn.

Tôi sẽ không nói lời nào về nội dung để bạn đọc tự thưởng thức. Thật đáng tiếc vì một bộ sách hay như thế này mà không được truyền thông mạnh. Tôi không hề biết nó được phát hành năm ngoái, với số lượng chỉ 500 cuốn. Nó xứng đáng nhiều hơn thế. Hoặc có thể vì tôi quá thích nó nên mong muốn tất cả các bạn đọc sách của mình đều mua và đọc nó.

Một điều đáng tiếc khác là sách nhiều lỗi morat quá. Và chữ bé tí tẹo nữa. Thật khổ cho bà già mắt kém này.

Lời cuối, nếu bạn chưa mua thì hãy mua đi. Ít khi tôi kêu gọi mua sách lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *