HAI KINH MƯỜI LĂM NGÀY
Mã Bá Dung
Hai kinh mười lăm ngày, 70% đầu của truyện rát cuốn, các tình tiết nối nhau liên miên không dứt, các phe lội ngược dòng liên tục. Đọc hai tập vừa dài vừa dày mà không có cảm giác chán ngán chút nào. Nào giờ tôi vẫn bái phục mấy tiểu thuyết gia chỉ căn cứ vào một vài tình huống lịch sử mà có thể chế ra cả một câu chuyện dài khớp với các tình tiết được ghi chép lại, tưởng chừng như sự thật đã từng xảy ra y như vậy.
Thái tử Chu Chiêm Cơ tới Nam Kinh, chưa kịp bước chân lên bờ đã bị hành thích. hắn được một bộ khoái nhỏ nhoi cứu. Bộ khoái này thuộc hàng occc, nổi danh vô dụng trong mắt người dân ở đó nhưng tác giả đã cố tình “để lộ” ra rằng anh ta hết sức thông minh, nhanh nhạy chứ không hề như vẻ bề ngoài. Mục đích là nhằm khiến độc giả tò mò tại sao một người tài giỏi như vậy lại sẵn lòng bôi đen bản thân suốt mười mấy năm trời. Vô tình cứu thái tử, Ngô Định Duyên bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu tranh giành quyền lực, từ đó, anh biết được thân thế của mình, và quan trọng hơn cả là tìm ra mục đích sống.
Hai tập truyện là hành trình vượt gian nan quay về hoàng cung trước khi bị chú chiếm ngôi của Chu Chiêm Cơ. Người tưởng là phe mình hóa ra lại là địch mà kẻ từng là kẻ địch nay lại cứu mình. Trong tối ngoài sáng, trung thành phản bội… vô số câu chuyện được lồng ghép vào chuyến hồi kinh này.
Nam chính là Ngô Định Duyên, nữ chính hẳn là Tô Kinh Khê. Cô ấy được miêu tả quá hoàn mỹ nên tôi đâm chán. Đặc biệt là đoạn kết, động cơ báo thù của cô ấy, tôi thấy khiên cưỡng quá. Việc khắc họa nhân vật Ngô Định Duyên cũng có phần gượng ép ở đoạn lý do khiến anh ta trở nên bê bối. Hoặc có thể tôi chỉ là nhân vật phụ tép riu trong mọi câu chuyện cuộc đời nên không hiểu nổi tâm tư của nhân vật chính.