
Biên tập hai dòng sách này, mặc dù có rất nhiều điểm chung nhưng đồng thời cũng có những khác biệt lớn. Biên tập viên cần vận dụng những kỹ năng khác nhau khi làm việc với hai loại bản thảo này. Dù là biên tập sách hư cấu hay phi hư cấu, mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp tác phẩm trở nên hay nhất, dễ tiếp cận nhất với độc giả.
Sách hư cấu tập trung vào câu chuyện, nhân vật và cảm xúc. Biên tập viên sẽ giúp tác phẩm trở nên cuốn hút, chặt chẽ, giàu cảm xúc hơn.
Sách phi hư cấu tập trung vào thông tin, kiến thức và lập luận. Biên tập viên sẽ đảm bảo tính chính xác, logic và dễ hiểu của nội dung.
Ví dụ: Nếu một biên tập viên làm việc với tiểu thuyết, họ có thể đề xuất thay đổi nhịp truyện để tạo cao trào hấp dẫn hơn. Nhưng nếu biên tập một cuốn sách về tâm lý học, họ sẽ kiểm tra xem thông tin có chính xác và có nguồn dẫn đáng tin cậy không.

Khi biên tập truyện hay tiểu thuyết, biên tập viên sẽ chú ý đến:
• Cốt truyện có hấp dẫn không?
• Nhân vật có sống động và đáng nhớ không?
• Nhịp truyện có phù hợp không? Có đoạn nào quá chậm hoặc quá nhanh không?
• Lời thoại có tự nhiên không?
• Miêu tả có tạo ra hình ảnh sống động trong đầu độc giả không?
Ví dụ: Nếu một nhân vật phản diện hành động không nhất quán, biên tập viên có thể đề nghị chỉnh sửa để nhân vật này có động cơ rõ ràng hơn.

Với sách phi hư cấu, nhiệm vụ của biên tập viên là đảm bảo:
• Thông tin có chính xác không?
• Luận điểm có logic, thuyết phục không?
• Bố cục có hợp lý không? Độc giả có thể dễ dàng theo dõi nội dung không?
• Giọng văn có phù hợp với đối tượng độc giả không?
• Nguồn tham khảo có đáng tin cậy không?
Ví dụ: Nếu một cuốn sách về lịch sử trích dẫn sai một sự kiện, biên tập viên cần yêu cầu tác giả kiểm tra lại nguồn hoặc điều chỉnh thông tin cho chính xác. Trong nhiều trường hợp, biên tập viên chủ động chỉnh sửa.

• Sách hư cấu có thể dùng ngôn ngữ sáng tạo, ẩn dụ, biểu cảm mạnh để tạo hiệu ứng nghệ thuật.
• Sách phi hư cấu cần ngôn ngữ rõ ràng, súc tích, tránh mơ hồ hoặc quá hoa mỹ.
Ví dụ: Một tiểu thuyết có thể mô tả cảm xúc nhân vật bằng những đoạn văn dài đầy hình ảnh, nhưng một cuốn sách kỹ năng cần đi thẳng vào vấn đề, tránh lan man.

• Sách hư cấu: Nếu có một tình tiết thiếu logic, biên tập viên có thể đề nghị tác giả thay đổi cách triển khai nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần sáng tạo của họ.
• Sách phi hư cấu: Nếu có lỗi về dữ liệu hoặc lập luận không chặt chẽ, biên tập viên sẽ yêu cầu tác giả sửa đổi để đảm bảo nội dung chính xác và đáng tin cậy.
Ví dụ: Trong một cuốn tiểu thuyết, nếu nhân vật chính có thể thoát khỏi nguy hiểm một cách quá dễ dàng, biên tập viên có thể đề nghị tăng thêm thử thách để câu chuyện chân thực hơn. Trong khi đó, nếu một cuốn sách về tài chính đưa ra lời khuyên thiếu cơ sở, biên tập viên sẽ yêu cầu tác giả bổ sung dữ liệu chứng minh.

Cả hai loại sách đều có các giai đoạn biên tập chính:
1. Chỉnh sửa nội dung (Developmental Editing)
• Với sách hư cấu: Điều chỉnh cốt truyện, nhân vật, cách kể chuyện.
• Với sách phi hư cấu: Kiểm tra logic, bố cục, mức độ dễ hiểu của nội dung.
2. Chỉnh sửa câu chữ (Line Editing)
• Với sách hư cấu: Làm mượt câu văn, tăng tính biểu cảm, cải thiện nhịp điệu.
• Với sách phi hư cấu: Đơn giản hóa câu chữ, loại bỏ sự rườm rà hoặc thuật ngữ khó hiểu.
3. Hiệu đính (Proofreading)
• Cả hai loại sách đều cần kiểm tra lỗi chính tả, dấu câu trước khi xuất bản.
Sách phi hư cấu thường mất nhiều thời gian hơn ở giai đoạn kiểm tra dữ liệu và nguồn tham khảo. Biên tập viên có kiến thức sâu rộng sẽ đảm bảo an toàn cho bản thảo hơn bởi sẽ có nhiều tình huống trông thoáng qua dường như không vấn đề gì, chỉ khác ở chỗ, một biên tập viên có kiến thức sẽ nhận ra còn biên tập viên thiếu hụt kiến thức ở lĩnh vực đó sẽ không nhận ra.
Mỗi thể loại lại có một kiểu khó khác nhau. Chính vì thế, tôi luôn khuyên các tác giả nên thuê biên tập trước khi ra bản thảo cuối cùng.
—-
Liên hệ tư vấn xuất bản sách
Đinh Phương Ly, M.Sc.
📧 Email: dinhphuongly.DPL@gmail.com


