Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường
Thể loại: showbiz, hài, HE
 
—–
 
Bộ này tôi nghe danh đã lâu, từng cố gắng đọc bản online khi sách chưa được xuất bản. Kết quả là lần nào cũng drop. Tôi còn chửi thầm chán thế này mà cũng top. Giờ đọc bản xuất bản không rời được mắt mới biết truyện hay là nhờ dịch giả chứ chẳng ngoa.
 
Truyện lấy bối cảnh showbiz, công là diễn viên nổi tiếng nhưng không phải một tay che trời như nhiều bộ khác. Để lên được vị trí này, anh đã phải nỗ lực nhiều năm, làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, đi lên từ chân chạy vặt, đóng vai xác chết… Thành công mà anh có được là nhờ sự cố gắng phi thường. Tôi vô cùng thích công, đúng mẫu đàn ông quyến rũ, vừa đẹp trai, vừa tài năng, vừa giàu có, mà quan trọng hơn cả là nhân cách. Công mở miệng ra là quát mắng thụ nhưng nếu cho tôi dùng 1 từ để mô tả anh thì sẽ là từ “dịu dàng”. Anh khuyến khích thụ theo đuổi ước mơ, thậm chí khích bác, nhưng cũng chính anh âm thầm giúp đỡ, luôn động viên, là chỗ dựa cho thụ những khi mệt mỏi chán chường. Ý chí của Lư Châu rất đáng để học hỏi: “Cậu sợ cái gì? Còn chưa làm cậu đã sợ cái gì? Tại sao cậu lại là thằng vô dụng? Bởi vì cậu không dám. Cái gì cũng không dám… Cậu không dám thử. Cậu sợ thất bại, thế nên cậu là một thằng bỏ đi.”
 
Phi Thiên Dạ Tường dường như cám cảnh cho những phận người lưu lạc xa quê, chật vật mưu sinh nơi đất khách quê người, trải qua bao nhiêu năm vẫn trắng tay, lạc lõng giữa thành phố rộng lớn đông đúc. Cuộc đời thất bại, lay lắt sống qua ngày. Tôi nhớ những người bạn tôi từ các miền quê xa xôi lên thủ đô học, ra trường cố kiếm lấy một công việc để bám trụ thành phố, mỗi tháng trừ tiền ăn ở thuê nhà, còn một ít gửi về quê phụ cha mẹ nuôi bầy em út. Có người mãi không lập gia đình vì cuộc sống vất vưởng quá, không muốn gánh thêm nợ đời.
 
Tiêu Nghị cũng là mẫu thụ tôi thích: dịu ngoan, tốt bụng mà không ra vẻ bạch liên hoa, biết quan tâm săn sóc người khác. Cậu làm tôi nhớ đến người bạn học chuyên ngành âm nhạc của tôi. Họ đến với nghệ thuật bằng tình yêu và khát khao được thể hiện nhưng cuộc đời chối bỏ họ. Giấc mơ nghệ thuật tan vỡ, ai nấy lăn lộn kiếm ăn. Trong truyện, âm nhạc của Tiêu Nghị đóng vai trò rất quan trọng. Tác giả miêu tả rất hay những đoạn cậu sáng tác, đến mức tôi phải nhắn tin hẹn gặp người bạn cũ để nghe anh chơi đàn.
 
Tiến triển tình cảm của nhân vật cực kỳ hợp lý. Đoạn cuối tập 1, tổng kết các hình ảnh công nhận ra tình cảm của mình đẹp như một bộ phim, những chi tiết nhỏ lồng ghép vào nhau rất logic, không hề thừa thãi, trả lời cho mọi câu hỏi băn khoăn lúc đầu của người đọc (nếu có). Ba tiếng “em yêu anh” của Tiêu Nghị vang lên trong ý nghĩ của Lư Châu trong trẻo mà day dứt. Đến thời điểm ấy, anh vẫn chưa hiểu “em yêu anh” này không phải “em yêu anh” kia mà chính là “em yêu anh” nọ.
 
Truyện hài mà không lố, rất dễ thương. Các nhân vật dù phụ cũng để ấn tượng chứ không nhạt nhoà kiểu người qua đường.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *