Tác giả: Thuỷ Thiên Thừa
Thể loại: quân đội, nhược sau biến cường thụ, cao phú soái lưu manh công, HE
Nhiều review nói bộ này nhạt, nhưng tôi lại thích nó vô cùng. Tôi tìm thấy mình trong nhân vật Bạch Tân Vũ. Tôi có nhiều điểm giống cậu ấy, tức là giống cậu ấy ở đoạn đầu truyện. Nhà tôi không giàu không nghèo, gia tài của bố mẹ tôi tuy không rõ chính xác là bao nhiêu nhưng tiền cho thuê nhà gì đó đủ cho tôi ăn no mặc ấm, không lo chết đói chết rét, tuần mua sách vài lần, nằm khểnh lên hết ăn lại đọc không cần lao động. Tôi không ăn chơi sa đoạ văn dốt võ dát như Bạch thiếu gia nhưng cũng vô dụng, bùn nát không trát nên tường y như thế. Và đặc biệt, tôi giống cậu ấy nhất ở chỗ vừa lười vừa hèn. Trong từ điển của tôi không tồn tại từ “cố gắng”. Chẳng cần cố, tôi cũng đã có những thứ mà đa số người bình thường có. Tôi chẳng hề mong muốn mình là người phi thường, không bất thường đã may lắm rồi. Thế nên tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng của Bạch Tân Vũ khi bị tống vào quân đội. Ban đầu là phản kháng, chống đối, thấy không hiệu quả thì cố gắng sống sót, đếm từng phút từng giờ, chỉ mong mau mau hết 2 năm. Cái gì mà tinh thần quân nhân, cái gì mà lương tâm đạo đức? Toàn những thứ nghe kêu, có tiếng không có miếng, dẹp mẹ đi.
Nhưng “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, nếu xung quanh ta đều là những bậc chính nhân quân tử, đầu đội trời chân đạp đất thì sớm muộn ta cũng sẽ lây của họ chút giá trị. Đến vàng và sắt đặt chồng lên nhau lâu ngày còn dính vào nữa là. Cả truyện là quá trình trưởng thành của Bạch Tân Vũ, từ một công tử bột bạc nhược, xếp chót đội ngũ, từng bước thay đổi, trở thành một quân nhân khí phách, mạnh mẽ.
Tôi vô cùng thích đoạn Bach Tân Vũ bị tống vào đội bếp núc. Đối với quân nhân trẻ tuổi, làm lính là cầm súng, là oánh trận, bếp núc dành cho đàn bà, đã quẩn quanh hậu phương thì chớ, lại còn trồng rau nuôi lợn, muốn thiếu hoành tráng bao nhiêu thì thiếu bấy nhiêu. Vào đội bếp núc, trong suy nghĩ của tụi lính trẻ, là nỗi nhục nhã. Bạch Tân Vũ đi không dám ngẩng đầu về không dám đứng thẳng, cảm giác nhục không để đâu cho hết. Nhưng hoá ra, bi thảm lại là điều kiện nuôi duỡng ước mơ tuyệt vời nhất. Cậu nhận ra mình khao khát được trở thành một người lính thực thụ, được cầm súng không phải để oai mà để bảo vệ tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ cao đẹp của quân nhân. Thượng đế chỉ cứu người biết tự cứu mình, chưa bao giờ câu nói này chính xác như thế. Trong đội bếp núc, có một thiên tài bắn súng, tay bắn tỉa huyền thoại của Báo tuyết đại đội. Ông đã dạy cho Bạch Tân Vũ rất nhiều điều. Kỳ nhân đó ở đội bếp núc bao năm, tại sao đến giờ mới bồi dưỡng ra một Bạch Tân Vũ? Bởi vì cậu xứng đáng được như vậy. Cậu học cách làm quen với hoàn cảnh, tận dụng hoàn cảnh. Thực tế chứng minh, những gì cậu học được trong đội bếp núc đã giúp ích cho cậu rất nhiều sau này. Bạch Tân Vũ không trở thành tay súng huyền thoại như đội trưởng Võ nhưng cậu là tấm gương chói sáng đi lên từ nơi thấp nhất đạt đến đỉnh cao nhất.
Du Phong Thành trái ngược hẳn với Bạch Tân Vũ. Hắn không đù đờ hèn yếu mà rất mạnh mẽ ngay từ đầu. Khao khát của Du Phong Thành là trở thành thành viên của đại đội Báo Tuyết. Để thực hiện điều ấy, hắn cãi nhau với gia đình, luyện tập điên cuồng, nhưng cũng chỉ có thể ở lại Báo Tuyết 2 năm theo cam kết với cha mẹ. Những khó khăn gian khổ để vào được Báo Tuyết, người ngoài không sao tưởng tượng nổi, luôn luôn phải vượt qua cực hạn bản thân, thách thức giới hạn hết lần này đến lần khác, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả những điều ấy chỉ để có được 2 năm sống với ước mơ. Tôi chợt nghĩ: “Cũng đáng”. Cả đời này nỗ lực, cho dù chỉ để có 1 phút giây chạm đến ước mơ, cũng đáng. Tôi rất thích nhân vật này – phóng khoáng, can đảm, luôn tiến lên phía trước không hề sợ hãi điều gì, tư duy rất mạch lạc, hiểu rõ mình muốn gì (trừ cái đoạn ngu ngơ với ông cậu) và cứ thế thực hiện. Hắn chói mắt như thế, bảo sao Bạch Tân Vũ không bị cuốn theo cho được?! Nhưng có một đoạn, tôi đọc mà chửi thề thằng tra công chết tiệt.
Kiểu yêu mà không làm nguời mình yêu yên tâm với tình cảm của mình là tôi ghét nhất. Du Phong Thành ghen lồng lộn khi Bạch Tân Vũ gần gũi người khác, nhưng hắn có thèm nghĩ cậu cảm thấy thế nào khi Hoắc Kiều xuất hiện là hắn quên hết tất cả mọi người xung quanh. Bình thường, tôi không quá trầm trọng vụ incest nhưng có lẽ vì lần này tôi quá thích Tân Vũ nên có cảm giác ghê tởm tình cảm của Du Phong Hành đối với cậu mình. Rất may là về sau, tác giả đưa là lời giải đáp rất hợp lý cho chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, Du Phong Thành luôn coi Hoắc Kiều là mục tiêu phấn đấu, lại chưa từng yêu ai nên hắn không phân nổi tình cảm của mình dành cho cậu mình là thế nào. Lúc Tân Vũ hỏi anh có thích cậu anh không, Phong Thành đáp tôi không biết, tôi thật muốn xuyên thư mà cho hắn một cái đạp. Tôi xem truyện thường đặt mình vào nhân vật nên tâm trạng của tôi bị truyện ảnh hưởng rất nhiều. Ví dụ như Du Phong Thành luôn dõi theo Hoắc Kiều, trong lòng Bạch Tân Vũ khó chịu thế nào, tôi có thể tưởng tượng được chút ít. Nhưng đó chưa phải là chi tiết thảm nhất. Ngược tâm nhất là khi cả lũ làm nhiệm vụ, Hoắc Kiều rơi vào tình trạng sắp chết, Tân Vũ bị thương nặng vì đỡ đạn thay Phong Thành, Phong Thành buộc phải chọn. Là người đứng ngoài nhìn vào, tôi thấy Du Phong Thành chọn Hoắc Kiều là vì bác sĩ không sơ cứu được cho anh, tình trạng của anh cũng nguy cấp hơn. Nếu thay Hoắc Kiều là đội trưởng, có lẽ Phong Thành cũng làm như vậy. Ai cũng nhìn ra, Tân Vũ cũng thế, nhưng khúc mắc trong lòng Tân Vũ về mối tình cảm của Phong Thành dành cho Hoắc Kiều quá lớn nên khoảnh khắc Phong Thành quay sang Hoắc Kiều, toàn bộ niềm tin của Tân Vũ sụp đổ. Cậu không chấp nhận thứ tình cảm chia đôi, không muốn phải ngẫm nghĩ Du Phong Thành đang dõi theo ai, ôm tâm tư gì nữa. Cậu biết trong lòng Phong Thành có mình nhưng cũng còn có người khác. Cậu là người vô cùng yêu bản thân, không bao giờ chấp nhận diễn vai phụ cho người khác. Nếu ở đoạn trên là Tân Vũ trưởng thành về suy nghĩ thì đoạn này là lúc cậu trưởng thành về tình cảm. Thế mới nói đau thương là sức mạnh.
Sau đoạn ngược thụ hộc máu trên thì đến ngược công. Tôi thật muốn cười ha ha. Mất rồi mới tiếc. Tân Vũ đi rồi, Phong Thành mới chân chính nhận ra mình đối với Hoắc Kiều chỉ là ngưỡng mộ, anh hận bản thân đã làm Tân Vũ đau lòng, muốn vãn hồi mọi chuyện. Khi Du Phong Thành nằm trên giường bệnh 1 mình, gọi điện cho Tân Vũ nhưng không ai bắt máy. Tâm trạng có vui không? Có hiểu chút nào cảm giác của Tân Vũ khi bị bỏ rơi không? Tôi chả thương xót Du Phong Thành tí nào, chỉ muốn nói: đáng kiếp. Màn truy thê của Phong Thành khá thoả mán thói mê cẩu huyết của tôi: đúng chuẩn tra công biến trung khuyển, vừa đẹp trai vừa chai mặt, bám riết tiểu thụ không buông, bất kể bị ghẻ lạnh, xua đuổi thế nào chăng nữa, khổ nhục kế, nịnh đầm kế… chiêu nào cũng chơi. Thực ra, tôi hiểu Du Phong Thành, tác giả viết rất chắc tay, tâm lý nhân vật rất logic, muốn không hiểu cũng khó, nhưng tôi vẫn khó chịu khi nhớ đến nỗi tuyệt vọng của Tân Vũ. Vì thế, mặc dù hơi dài và có chút lặp lại trong câu chuyện truy thê bị hắt hủi của Du Phong Thành, tôi vẫn khoái vì được xem tra công bị hành hạ.
Tuyến nhân vật phụ cũng rất hay, mỗi người một vẻ. Giản Tuỳ Anh miệng lưỡi sắc bén, giết người không dao, thế mà đụng phải kẻ trâu bò cố chấp như Du Phong Thành cũng đành chấp nhận. Trần Tĩnh tên như người: điềm đạm, can trường, chính trực hào hùng. Phùng Nguyên Đông nhân thê thụ. Thấy tội cho bạn niên hạ công của ẻm ghê. Yêu trai thẳng lại còn ngây thơ thì phải chịu khổ rồi. Hận nhất là tác giả cho cái phiên ngoại thả thính xong thôi. Ahuhu. Cha mẹ của Du Phong Thành là nhân vật phụ nhưng rất thú vị. Ông bố thấy con theo đuổi người ta nhưng bị cự tuyệt thì cười bảo đáng đời mi. Bà mẹ thì khôn khéo đi lòng vòng dọn đường cho thằng con làm gay. Cha mẹ của Bạch Tân Vũ bại dưới tay họ không lấy gì làm nhục.
Yến Thiếu Trăn là một nhân vật không thể không nhắc đến. Anh yêu Tân Vũ, rất tốt với cậu. Nhưng nếu nói giả sử anh gặp Tân Vũ trước thì người Tân Vũ yêu có phải anh thay vì Phong Thành không thì tôi nghĩ là không. Yến Thiếu Trăn quá thông minh và tinh tường, nên anh sẽ không yêu đến si dại như Phong Thành, sẽ không mặt dày bất chấp tổn thương mà bám lấy Tân Vũ như Phong Thành. Anh sẽ không bỏ Tân Vũ vì bất kỳ ai hay hoàn cảnh nào, mà sẽ chia tay vì chính anh và Tân Vũ (nếu hai người đến với nhau). Còn Tân Vũ và Phong Thành, họ là dành cho nhau, bởi tình cảm của hai người nảy sinh và phát triển trong hoàn cảnh quá đặc biệt. Sẽ không bao giờ, ở đâu, với ai, điều ấy xảy ra lần nữa. Cho nên, dù tổn thương, đau lòng đến đâu, Tân Vũ và Phong Thành chỉ yêu duy nhất người kia.
3 bộ hay nhất của Thuỷ Thiên Thừa đều dính đến đánh đấm súng ống. Lẽ ra bả nên phát huy mảng này thay vì mấy bộ máu chó khác. Tiểu Bạch Dương thực sự là một bộ đam quân nhân tuyệt vời, ca ngợi tinh thần chiến sĩ mà không tạo cảm giác giống loa phường giảng đạo đức. Đảm bảo xem bộ này xong, ai cũng muốn tống con trai mình vào quân đội cho nên người 🙂))
Editor làm rất nuột. Thật may mắn vì bộ hay thế này được rơi vào tay bạn. Cảm ơn rất nhiều.
Chấm điểm: 9.25/10
[…] Tiểu bạch dương –> review […]
Mình chưa bao giờ có định đọc truyện của Thủy Thiên Thừa, không phải chị viết dở mà ngược lại minhc biết văn phong chị rất tốt, chắc tay. Lý do là công của chị luôn là tra, và thường là hầu như khôbg ngược công. Quan niệm của mình có ngược thụ cũng phải ngược công xứng đáng, và ngược lại. Mình không thích sự ngược chỉ đến từ một phía còn người kia chỉ biết hưởng thụ
Mình đọc nhiều bài review về Tiểu Bạch Dương nhưng chưa nhảy, tuy nhiên khi đọc bài review này cuea bạn mình có đông lực để nhảy vì đơn giản công cũng bị ngược xứng đáng. Điều mình thích review của bạn là không đưa quá nhiều tình cảm cá nhân phiến diện mà review khách quan nên mình có thể đưa ra được quyết định để nhảy hay không. Cảm ơn vì bài review tâm huyểt của bạn
Cảm ơn bạn.
Mình cũng thế. Ngược là phải ngược đều mới công bằng. Rất nhiều tác giả ngược thụ tơi tả xong cho công xin lỗi 1 câu là xong. Tiện thụ @_@
Ôi mình ghé tra công tiện thụ kinh khủng, ghét tra công thì không nói đi còn thụ bị hành hạ thế cuối cùng vẫn tha thứ quay lại và HE thì thôi cũng quỳ, ngu đến thế thì bênh kiểu gì :)))
Bộ này của Thủy Thiên Thừa vừa lọt top đam mỹ bên Trung năm nay xong hưng em vẫn cứ mãi không nhảy hố vì không thích đề tài quân đội lắm nhưng đọc xong review của chị thì em quyết định nhảy hố. Còn Thủy Thiên Thừa thì viết chắc tay khỏi lo
Thím TTT này viết hay rất hay mà hãm cũng rất hãm =)))
Em cũng vừa đọc bộ này xong và phải nói là cực kỳ thích nó, trước đây em đọc cũng kha khá đam về chủ đề quân nhân nhưng chưa có bộ nào để lại ấn tượng sâu đậm như bộ này. Đơn giản vì nó rất chân thật, hình ảnh của Bạch Tân Vũ ở khúc đầu y hệt như em khi đi quân sự. Hình ảnh khắc họa cuộc sống quân nhân làm em nhớ tới khoảng thời gian em đi học quân (lúc đầu khóc gọi cha gọi má, sau đó ở quen lại không muốn về)Đọc xong bộ này em thấy nó khắc sâu trong mình, nhiều bộ vừa đọc xong thì quên ngay tên, chứ bộ này đọc hơn 2 lần rồi. O(≧▽≦)O
mình cũng chỉ muốn viết vài dòng vì truyện này thật sự quá hay, nếu nói 2/3 truyện là ngược thụ cũng ko hẳn đâu, Tân Vũ thừa nhận mình thay da đổi thịt mà, tức là phải lột da đau đớn để trưởng thành, ko chỉ vì Phong Thành, còn vì lần đầu tiên biết mình có tài bắn súng, có mục tiêu theo đuổi, thay đổi của Tân Vũ làm nhà ngoại thương, xót nhưng rất tự hào. Đương nhiên trong qua trình đó chính là sự phát triển của tình yêu, luôn đi kèm tình đồng đội nữa, tất cả các nhân vật phụ đều đáng yêu. Mình không phán xét Phong Thành, vì dù trước khi nhận ra mình yêu Tân Vũ, Du heo đã luôn có suy nghĩ chỉ muốn ôm, muốn hôn và mún ngủ vs 1 mình công chúa, không ai khác, đã luôn bao bọc che chở, từng hành động nhỏ như nắm tay cho vào túi áo, hay cái cụng trán, hôn lên thái dương Tân Vũ cũng đủ để trái tim người ta xiu vẹo rồi. Phong Thành luôn có suy nghĩ ” chỉ cần tôi còn thở, nhất quyết ko để ai làm anh bị thương”, cuối cùng lại nhìn Tân Vũ vì cứu mình mà bị thương. Giờ phút Phong Thành gỡ từng ngón tay Tân Vũ đang bám trên tay mình, chắc chỉ có 1ph, nhưng là 1ph dài nhất đời 2 người đó. Nhưng vết thương nào cũng lành mà, chỉ là có sẹo thôi, bởi vì tình yêu đã quá lớn rồi.Ngược thân thụ, nhưng ngược tâm công ko ít, tội cho Phong Thành, con người hầu như ko có điểm yếu lại ra “nếu tôi ở trên chiến trường, nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ về anh, thì sớm muộn gì tôi cũng chết mất xác”. Nói thật, có rất nhìu truyện miêu tả tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng với mình dường như chỉ có cp Du Bạch mới xứng á, vì tình yêu đó qua mưa bom lửa đạn, có ăn côn trùng uống nhựa cây, cùng tâm tư liên thông (những lần tác chiến, hiếu ý đồng đội nên luôn chiến thắng), là tình yêu khắc bằng nước mắt và máu, thậm chí bằng sinh mệnh của chính mình đổi cho người kia, cho nên tất cả những gì trải qua 2 năm đó cả đời vĩnh viễn ko thể quên. Tôi tự hào vì Tân Vũ, yêu công chúa của chúng tôi, trưởng thành là phải đánh đổi nhìu thứ, nhưng cũng có được nhìu thứ quan trọng khác nữa.
Mình đọc truyện xong cực thích Du Bạch hiccc