TIỆM ĂN CỦA QUỶ (phim 2025)
Reviewer: Đinh Phương Ly
—- SPOIL NẶNG (đọc xong khỏi cần xem phim) —-
Thấy nhiều người khen quá nên tôi cũng nhảy hố xem sao.
Phim được chia thành 6 tập nhỏ, mỗi tập là một tội lỗi của con người.
Tập 1: Tham.
Anh này vốn có cuộc sống hạnh phúc với vợ nhưng trong 1 lần vợ bị tai nạn cần tiền chữa trị mà anh lại không muốn bán căn nhà, anh đã bán mẹ nó linh hồn cho quỷ. Thật là một tính toán thông minh. Cụ thể vụ bán chác là chủ tiệm ăn quỷ cho anh 1 cái hộp, cứ mỗi lần cắt máu mình nuôi cái thứ trong hộp thì anh được 1 tỉ. Hiện giờ anh chỉ cần có 120 triệu mà nó cho anh hẳn 1 tỷ thì hời quá trời hời.
Cứ như thế, anh trở nên giàu có nhờ bán máu. Đổi lại là anh và vợ không thể có con, chị vợ có bầu đứa nào ch.ết đứa đó. Cái thứ trong hộp cũng ngày càng cần nhiều máu hơn.
Vốn dĩ ban đầu, anh chỉ nghĩ là lấy tí tiền cho vợ đi viện, không ngờ anh bị cuốn theo lòng tham mà quên mất tiền chỉ là công cụ.
Kết: Anh làm thịt thằng ma cô dắt mối, vô tình gi.ết vợ rồi 44. Chủ tiệm lời to, được một lúc 3 linh hồn. Khổ thân cô vợ với mấy em bé chứ 2 ông kia tự làm tự chịu.
Tập 2: Lưỡi sa tế. Anh này có bà mẹ giàu vãi chấy nhưng vẫn cặm cụi để tư bản bóc lột. Ừ thì cũng được đi, nhưng cái thằng sếp hãm không để đâu cho hết. Chả hiểu sao anh có năng lực mà cứ phải chịu nhục, vừa bị khinh vừa lương thấp. Chắc có mình cái công ty đó tuyển nhân viên truyền thông. Mẹ anh này đi lên từ nghèo khó, tính cách thuộc nhóm D (Dominate) rất rõ ràng. Anh ta không mạnh mẽ như mẹ, bị mẹ áp chế từ nhỏ, muốn vùng lên nhưng lại hèn, quay sang nguyền rủa mẹ, muốn mẹ câm đi. Đúng là con cái báo đời, sếp chửi như chó không dám bật, chỉ dám về nhà hận mẹ; bị gái lừa không sáng mắt ra, cũng hận mẹ. Đẻ thằng này thà đẻ quả trứng còn hơn.
Đạo diễn, biên kịch muốn đẩy mâu thuẫn mẹ con, ức chế của thằng con lên cao nhưng tôi thấy không thuyết phục. Cảm thấy nông choèn.
Kết: Thằng con bị mẹ trong cơn qu.ỷ ám đẩy ngã từ trên lầu xuống. Bà mẹ thì bị cắt lưỡi.
Tập 3: Rượu rắn.
Tập này thì úi chà chà, hủ xem cho sướng mắt nha. Đại khái là bạn bot hiền lành mê chụp ảnh và mê trai đột nhiên ngã ch.ết ngay vào ngày trao giải nhiếp ảnh. Nhà trường nói bạn 44 nhưng bố không tin. Đang ngày vui, có thằng nào 44? Ổng phát hiện trong mớ ảnh con chụp có cái Tiệm ăn đêm (của quỷ) nên đến tìm hỏi xem họ có biết gì về con ổng không. Ổng bị chủ tiệm dụ dỗ đổi linh hồn lấy cái máy ảnh y chang cái máy ảnh ma thuật của Doraemon, hơi khác tí là cái máy này in ra ảnh còn máy của Doraemon cho ra búp bê.
Ổng cứ tưởng thằng nhóc du côn trong trường là thủ phạm gi.ết con mình, ai dè nó lại là người yêu. Ấy chà chà, thì ra lại là phim BL. Thằng nhóc con ông gay nhưng số nó hên, có một người cha yêu thương mình hết lòng, chỉ cần nó hạnh phúc thì cong hay thằng đều OK. Nó thích thằng nhóc du côn (hình như tên Tuấn hay Tú gì đó, tôi quên rồi), cứ chạy qua chụp ảnh hoài. Mà nhóc du côn này đẹp trai nha, rất có vibe trai hư. Du côn nhà giàu nhưng khổ hơn nhóc bot vì có ông bố yang hồ, hay đấm con, không quan tâm con nghĩ gì. Thỉnh thoảng Du côn lại đến trường với khuôn mặt bầm tím. Nhóc bot thương lắm, tâm sự chia sẻ này kia, dắt Du côn đến một nơi rất đẹp, bảo từ nay chỗ này cũng là của cậu. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, đôi trẻ như hai con chim sẻ quấn lấy nhau.
Hai đứa yêu nhau được sáu tháng thì đến thời điểm trao giải nhiếp ảnh. Nhóc bot đúng là thằng thần kinh, biết rõ bố Du côn như thế nào rồi mà khăng khăng đòi come out ngay trong lễ trao giải. Ôi tôi cũng quỳ lạy nó. Phản ứng của Du côn hết sức hợp lý. Nó sợ chết khiếp nên ra sức phản đối. Nhưng thằng kia ngu quá, ầm ĩ muốn công khai, chẳng thèm đoái hoài gì đến hoàn cảnh của Du côn. Bất đắc dĩ, Du côn trở mặt, nói với bạn bè là thằng buê đuê này đeo bám tao. Bạn của Du côn tẩn cho bot một trận tóe máu mồm. Bot chạy trốn theo đúng format phim kinh dị, vừa chạy vừa núp vừa ngó lại sau dù bọn kia ở bên trái, nó lại cứ ngó bên phải, chả hiểu kiểu gì. Chạy thì chạy mẹ nó 1 mạch đi còn bày trò núp. Thế rồi bot tự ngã lộn từ tầng cao xuống.
Vậy là không có ai gi.ết Bot cả, dù Du côn nói cháu đã gi/ết bạn ấy bằng lời nói. Ông bố đau khổ quá, bỏ về. Chưa kịp rời đi thì Du côn rơi bịch từ trên trời xuống, tay cầm tấm ảnh hai đứa nóng bỏng với nhau.
Kết: Ông bố định thịt chủ quán nhưng cái máy ảnh nó lại không in ảnh chủ quán như ổng nghĩ mà lại in ảnh ổng. Ổng không nhìn đã đâm cái ảnh nên thành ra tự đâm mình. Bài học rút ra ở đây là cần kiểm tra thông tin cẩn thận trước khi hành động.
Tập 4: Mứt chùm ruột.
Tập này khả nhất trong cả series cả về ý nghĩa lẫn tình tiết, tuy đoạn cuối vẫn có chút gượng ép.
Một anh chàng mồ côi mẹ từ nhỏ, do ám ảnh với suy nghĩ mình đã hại ch.ết mẹ nên ngày ngày chạy trốn thực tại. Mồ côi sống nhếch nhác, bẩn thỉu, chán chường; tay lúc nào cũng cầm cái túi bóng và bật lửa để hít keo. Cảm giác chếnh choáng giúp anh quên đi hiện tại và quá khứ, tức là anh cũng chẳng có tương lai.
Sống vất vưởng, làm việc thiếu trách nhiệm nên Mồ côi bị đồng nghiệp khinh ghét, chủ thuê tống cổ khỏi công trường. Mồ côi giật túi của một cô gái rồi bỏ chạy. Trong lúc chạy trốn, Mồ côi lạc vào Tiệm ăn đêm. Chủ tiệm đưa ra thỏa thuận với anh rằng mỗi miếng mứt chùm ruột anh ăn sẽ đưa anh về quá khứ 1 lần, đồng thời l ấy của anh 10 năm tuổi thọ. Đương nhiên là Mồ côi đồng ý bởi anh muốn thay đổi sự kiện tai nạn khiến mẹ quá đời nhiều năm trước. Anh luôn cho rằng mình là nguyên nhân gây ra tai nạn và nếu mẹ còn sống thì đời mình đã không be bét thế này.
Năm ấy, mẹ Mồ côi chở cậu bé trên xe máy, vừa đi hai mẹ con vừa trò chuyện. Khi Mồ côi vặn cái nắp hũ mứt chùm ruột, cậu trượt tay khiến tay lái người mẹ chao đảo. Xe đổ, người ngã, mẹ Mồ côi ch.ết ngay lúc đó. Đây cũng là cảnh mở đầu phim. Nó khiến tôi mất khoảng 30% tâm trạng xem phim. Bởi vì khi nhìn cảnh bà mẹ chở 1 đống túi bóng đựng cá vàng lủng lẳng sau xe, thằng con tầm 8 tuổi ngồi trước, hai mẹ con không mũ bảo hiểm, mẹ không tập trung lái xe mà cứ liên tục cúi xuống nói chuyện với con, tôi đã nghĩ trong bụng rằng nghị định 168 xử phạt từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng khi người ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe (trừ trường hợp chở trẻ em dưới 06 tuổi) là quá chính xác. Đi kiểu đó không tai nạn hôm nay thì cũng tai nạn hôm sau. Y như rằng, thằng con huỵch tay phát, mẹ chới với ngã luôn.
Mồ côi quay lại đúng thời điểm ngay trước khi tai nạn xảy ra. Lần này, cậu bé không mở nắp hộp nữa. Nhưng tình hình vẫn không khá hơn, khi đi qua một cái ổ gà, bà mẹ vẫn loạng choạng và tai nạn vẫn xảy ra. Đấy, cho con ngồi kiểu đó quá nguy hiểm mà. Đoạn phim này xứng đáng cắt ra đem tuyên truyền phòng chống tai nạn giao thông.
Vì mẹ vẫn ch.ết nên đời Mồ côi vẫn nát như thế. Anh tiếp tục đổi 10 năm tuổi thọ khác để trở về quá khứ lần nữa. Lần này, anh tri hô lên mẹ ơi, cẩn thận ổ gà. Ôi, hai mẹ con nhà cậu vẫn chở nhau cái kiểu nguy hiểm kia thì có ổ hay không ổ cũng tai nạn thôi. Tất nhiên, theo đúng mạch phim, tai nạn vẫn phát sinh. Bởi vì quá khứ không thay đổi nên hiện tại cũng không đổi. Mồ côi tỉnh dậy trong căn nhà thuê bừa bãi, xập xệ nhưng lần này, anh hành xử khác. Anh cầm một chiếc áo sạch sẽ, chạy đến công trường kịp giờ, chăm chỉ làm việc. Chủ thuê vui vẻ khích lệ anh, chúc mừng sinh nhật. Anh cầm tiền công trả nợ chủ nhà, mua hoa mua cá cho mẹ, dọn dẹp nhà cửa… Quá khứ không thể thay đổi nhưng ta có thể thay đổi hiện tại mà.
Cái kết đẹp vậy sao? Làm gì có chuyện. Mồ côi vẫn không thể thực sự thoát khỏi nỗi đau nhìn thấy mẹ qua đời, dù đã được chủ tiệm khuyên nhủ rằng số mệnh của mẹ là như thế, không tránh được đâu, anh ta vẫn bán linh hồn cho quỷ. Mẹ dưới âm ty chắc cũng không yên lòng. Xét về tâm lý, hành vi của Mồ côi khá hợp lý. Nào có dễ dàng thoát khoải PTSD thế được. Nhưng phim làm gấp quá khiến chuyển biến cảm xúc của Mồ côi trở nên hơi nhảm.
Tập 5: Cháo tim
Tập nhạt nhẽo nhất series. Diễn viên tập này đóng cũng kém nhất. Theo kịch bản, anh ả yêu nhau say đắm nhưng tôi xem thì chẳng thấy cảm xúc gì. Mấy đoạn ghen tuông cũng nhạt. Tập này phải tên là Nước ốc mới đúng.
Tập 6: Ốc mặt trăng
Tập này kể về nguồn gốc cánh cửa mặt quỷ, kéo dài từ thời bố của chủ tiệm hiện tại đến sự xuất hiện của chủ tiệm sắp tới, chính là bà mẹ bị cắt lưỡi trong tập 2. Tình tiết hầm bà lằng, nhiều đoạn cố làm cho kịch tính. Kết là mở ra phần 2 (nếu có thể).
Mấy món ăn trong phim được đầu tư thiết kế khá công phu. Có thể thấy đạo diễn rất dụng tâm để các món đó gắn với nội dung phim. Ví dụ như mứt chùm ruột dùng để trang trí món kem. Món kem này được rưới siro dâu đỏ như máu, cắm thêm mấy mảnh gì đó trong suốt trông như kính vỡ, rất hợp với hiện trường TNGT của bà mẹ. Mỗi tội ông Mồ côi tuyên bố khỏi cần trang trí, đưa luôn lọ mứt đây, bày trò sốt cả ruột.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *