Tác giả: Đào Hoa Tửu 桃花酒
Người dịch: 酸梅汤
Thể loại: Xuyên việt, trùng sinh, thanh mai trúc mã, 1-1, đế vương ngụy tra công x nhan khống vô tâm ngụy tra thụ, giả thế thân, HE.
Đây là bộ truyện ngược tâm ngược thân vô cùng thê thảm.
Thụ là gei, xuyên từ hiện đại về, rơi đúng nhà thừa tướng đương triều. Cả nhà tài giỏi, cha 20 tuổi trạng nguyên, anh 15 tuổi thám hoa phong lưu nho nhã. Y được phong làm bạn độc của thái tử, coi như là trúc mã trúc mã. Thái tử bộ dáng đẹp, thân làm gay lại còn nhan khống, dĩ nhiên thụ mê thái tử từ lâu. Ấy thế nhưng thái tử lại yêu anh của thụ, yêu đến mức đêm động phòng của hắn, thái tử lúc đó vừa đăng cơ, còn định tới cướp tân lang. Thụ biến thành thế thân cho anh trai, trở thành bạn giường của đương kim hoàng đế.
Công mỗi lên xxx thụ chỉ kêu tên anh thụ, bắt thụ quay lưng lại để khỏi nhìn thấy mặt, hàng to kỹ thuật kém, hành cho thụ tơi bời rồi mặc xác thụ, không thèm biết thụ đau đớn, chảy máu như thế nào, chưa được bắn ra sao. Cứ thế kéo dài hơn 3 năm, tưởng đâu đã êm chuyện thì chị dâu thụ qua đời, chướng ngại duy nhất giữa công và anh thụ cũng mất nhưng vì đại cục, công vẫn không dám xuống tay. Thụ lại bị công lôi ra phát tiết hồi lâu. Được cái, thời gian trôi qua, kỹ năng giường chiếu của tra công cũng đã dần được cải thiện, thụ không còn bị ăn hành như hồi đầu.
Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, công lập hậu lập phi trong cùng một ngày. Thụ nén suy nghĩ thật trong lòng, nói với công rằng: “Quân An chỉ hận chính mình không sinh ra là phận gái, nếu vậy chỉ cần được làm một cung nhân cũng sẽ ở lì trong hậu cung của bệ hạ không đi. Nhưng ông trời đã bắt ta làm thân nam tử, ta chỉ có thể giống như bây giờ đợi chờ trong tướng phủ. Nếu bệ hạ còn thương xót thì vài tháng nửa năm triệu kiến một lần, ta cũng vô cùng sung sướng trong lòng. Nhược bằng bệ hạ có hoàng hậu phi tần quên mất Quân An, ta… ta cũng vẫn vui vì những tháng ngày được trộm ở bên bệ hạ”.
Lại hơn 3 năm nữa qua đi, lần này đến lượt thụ thành thân. Công ngoài mặt cho phép nhưng đến thời điểm mấu chốt lại phá bĩnh. Đúng là Vua quan được đốt lửa, dân chúng không được thắp đèn. Hôn thê của thụ bị giáng xuống làm thiếp, chẳng bao lâu sau thì bị gán tội mưu sát hoàng thân, trảm đầu giữa chợ.
Truyện viết theo giọng kể của thụ, chọc hài sâu cay, đọc mà ruột quặn lên từng khúc. Kết chính văn là thụ bị hạ cổ, chết trong đau đớn.
—–
Những gì bạn đọc được ở trên là sự thật nhưng không phải toàn bộ sự thật. Sự thật là thế nào, nếu tôi spoil luôn ở đây, bạn khỏi cần đọc truyện vì hết tiêu mất cái hay rồi. Chỉ có thể nói là hãy xem lại câu trên tôi viết “đọc mà ruột quặn lên từng khúc” không phải là đau từng khúc, à đúng là đau từng khúc nhưng là cười đau từng khúc ruột. Tra (????) công tiện (????) thụ này làm tôi cười như điên. Thực sự quá là cute. Công thì thâm tình, xui xẻo với phải một kẻ vô tâm vô phế, bị ngược tâm tơi tả. Team sủng thụ thoải mái mà nhảy hố nhé. Hội sợ ngược cũng không cần lo lắng vì văn phong của tác giả và dịch giả rất hài.
Hết kiếp thứ nhất. Sang đến kiếp thứ hai, mọi chuyện lặp lại từ đầu. Thụ xuyên vào thân xác của thứ nam nhà thừa tướng có cha 20 tuổi trạng nguyên anh 12 tuổi trạng nguyên. Tất cả các nhân vật chủ chốt đều trọng sinh. Sở Duệ Uyên mang theo trí nhớ kiếp trước, tận lực thay đổi số mệnh. Nhưng không chỉ mình hắn có trí nhớ truyền thừa, vì vậy mọi sự rối tinh rối mù. Có điều, kết cục vẫn như kiếp trước – thụ chết năm 27 tuổi. Công sống cô độc mấy chục năm sau mới tạ thế. Thụ không yêu công. BE toàn tập.
Trùng sinh một lần nữa, hiệu ứng bươm bướm lại xảy ra. Thay đổi một chi tiết sẽ dẫn đến chuyển biến nghiêng trời lệch đất đằng sau.
Tác giả bày ra mê trận tình tiết cực kỳ thú vị. Văn phong (phải kể để đại công của dịch giả) hấp dẫn, tưng tửng khiến tôi đọc một lèo không ngừng. Review truyện này, tôi phải vô cùng cẩn thận để không lộ ra plot twist quyết định độ hay dở của truyện. Cấu trúc của truyện khá đặc biệt, tuy là xuyên ba lần nhưng 3 lần đều vào một hoàn cảnh giống nhau, chỉ vì cố gắng cải biến số phận mà lại rơi vào một số phận khác. Dường như vận mệnh là một bánh xe luân hồi cực lớn, có thể nghiền nát tất cả và cuốn tất cả theo vòng xoay của nó. Nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc của công và thụ liệu có như cụ Nguyễn Du nói “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” không? Mời các bạn xem truyện sẽ rõ.