SỰ QUYẾN RŨ CỦA SÓI

Tác giả: Vu Triết
Editor: Hỏa dực phi phi
Reviewer: Điền Yên
—-

Tôi có 1 người bạn là fan của Vu Triết, ca ngợi tác giả này hết lời nhưng tôi chưa từng xem truyện của Triết vì cứ liên tưởng đến Vu Chính ) Nhưng sau “Lang đích dụ hoặc” thì tôi sẽ kiếm thêm truyện của tác giả này.

Thụ, Từ Bắc, là một tên cà lơ phất phơ, chẳng được cái tích sự gì, chuyên hành nghề móc túi sống qua ngày. Được cái hắn rất có đạo đức nghề nghiệp: không lấy tiền của người già, người bệnh, tiền Tết. Chỉ thiếu tiết mục chia tiền cho người nghèo là hắn thành Robin Hoods. Từ Bắc có 1 gia đình khá khốn nạn, trừ em trai. Lão bố gài bẫy khiến Từ Bắc bị lôi vào một rắc rối khủng khiếp, suýt mất mạng. May thay, vì là main nên hắn chỉ rớt vực. Mà tất nhiên, theo đúng chuẩn truyện kiếm hiệp, khiêu nhai không chết sẽ bắt được bí kíp võ công; còn trong đam mỹ, sẽ nhặt được chồng.

Chồng của Từ Bắc lúc này vẫn là 1 con sói con lạc mẹ, ngơ ngác, còn hôi sữa. Từ Bắc thấy nó nghe chừng có vẻ bán đi được giá nên vác nó theo. Ai ngờ nó lại là quân át chủ bài trong cuộc chiến giữa người sói và thợ săn. Trong lúc chưa bị phát hiện, hai đứa chung sống, bồi dưỡng ra tình cảm không tệ. Từ Bắc lông bông lang bang, là con chiên ghẻ trong gia đình, thiếu thốn tình cảm, còn Lang Cửu thì mắc hội chứng gà con, trong mắt trong tim chỉ có Từ Bắc. Hai đứa bố bố tôi tôi với nhau ngọt xớt, tình cảm nửa như cha con, nửa như anh em, dĩ nhiên, về sau phát triển lên tầm cao khác.

Quá trình hòa nhập của Lang Cửu vào thế giới loài người cũng song hành cùng sự hòa nhập của Từ Bắc. Từ Bắc cô độc mười mấy năm, không có chỗ ở cố định, không có mấy mối quan hệ bình thường, nhưng nhờ có Lang Cửu mà hắn sống “người” hơn. Tôi đặc biệt thích đoạn Tiết Nhã và Giang Việt tổ chức sinh nhật cho Lang Cửu: vô cùng ấm áp và bình dị. Cho dù hai người đó không phải người thường.

Vu Triết đặt plot twist khá nhiều khiến tôi không đoán ra đoạn tiếp theo. Ai tốt ai xấu khó lòng phán định, hoặc có thể nói không có ai tốt 100% cũng chẳng có ai xấu toàn bộ. Các nhân vật trong truyện tính ra cũng phải chục người dù truyện không dài nhưng tính cách đều được xây dựng ổn thỏa, thống nhất, đặc biệt. Tỉ như Lâm Duệ.

Lâm Duệ xuất hiện lần đầu là ở trong chăn, khỏa thân, là thụ của Ban Đại Đồng. Tôi cứ tưởng y là loại bình hoa vớ vẩn. Lần thứ hai xuất hiện là dưới dáng vẻ một kẻ huấn luyện chó. Tôi ghét những kẻ đấu chó, cảm thấy đây là loại hình giải trí tàn bạo khát máu. Nhưng tôi không sao ghét Lâm Duệ cho nổi, chẳng rõ tại sao. Tôi bị tính cách lạnh nhạt, lúc nào cũng cười cười trong khi khí tức tanh mùi máu của y quyến rũ. Ngay cả khi y ra tay với Lang Cửu, tôi vẫn không thể ghét y. Lâm Duệ làm những việc mình cần làm, tôn trọng đối thủ, dù y tàn nhẫn cũng là vì cần phải thế. Lâm Duệ không phải bình hoa mà là thiên tài. Y sắp xếp tất cả, kể cả cái chết của mình, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho vô số người. Mãi đến cuối truyện, người đọc mới hiểu rõ Lâm Duệ và tôi mới thấy cảm giác của mình về trai đẹp chưa bao giờ sai. Vu Triết không cho Lâm Duệ thuộc về ai, như vậy rất phù hợp với hình ảnh nhân vật này. Vì trong truyện, tôi không thấy ai xứng với y.

Giang Việt, gia sư của Lang Cửu, một sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ. Giang Việt đúng là sinh viên ngôn ngữ, có thể giải thích cho Lang Cửu những vấn đề phức tạp bằng những từ ngữ đơn giản nhất. Cậu không chỉ dạy chữ cho sói con mà còn dạy rất nhiều thứ. Cậu mang tới cho Lang Cửu và Từ Bắc cảm giác gia đình. Sự ngốc nghếch vô tư của Giang Việt khiến không ai nghĩ cậu là đệ tử chân truyền của Lâm Duệ. Giang Việt làm tôi nhớ đến 1 nhân vật vô cùng phụ trong Amakusa 1637, thiên hạ đệ nhất kiếm, dưới tay chết vô số người nhưng toàn thân không hề có sát khí.

Truyện có hài hước, có gay cấn nhưng thành công nhất của tác giả chính là sự chân thực và tự nhiên trong các tình tiết thường ngày, như thể tác giả nhìn thấy rồi viết lại vậy.

Không thể không kể đến công lao editor. Làm mượt cực kỳ, không hề có cảm giác truyện dịch, đặc biệt là các đoạn chửi tục. Không biết bạn editor ngoài đời có hay chửi bậy hay không )) Cơ mà mình thích.

Chấm điểm: 8.25/10

#review_dammy #dienyen

 

3 thoughts on “Review Sự quyến rũ của sói”
  1. Mình hy vọng bạn sẽ tìm đọc “Ngang Tàng” và “Sói đi thành đôi” của Vu Triết. Thứ lỗi cho mình từ ngữ vựng về, chỉ có thể nói đơn giản rằng đây là hai trong số vài bộ thanh xuân vườn trường hiếm hoi khiến mình say mê. Cả hai đều viết chắc tay, tuy “Ngang Tàng” nặng nề hơn “Sói đi thành đôi” chút đỉnh nhưng lại khiến cho mình trải qua nhiều cung bậc cảm xúc lên xuống hơn khi đọc, và chất hỗ công cũng đậm hơn.

    1. Mình cũng dự định đọc Sói. Căn bản phải thu xếp đúng tâm trạng cơ. Tâm trạng không tốt, đọc hỏng cả truyện í 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *