LỮNG LỜ ÊM TRÔI
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Nhiều người hỏi tôi “Lững lờ êm trôi” có hay không, tôi bảo tôi không biết, nhưng tôi thích nó. Khi đọc cuốn sách này, lòng tôi trào dâng sự đồng cảm giữa hai con người cùng thế hệ. Thật tình, tôi không biết chính xác tác giả sinh năm bao nhiêu nhưng tôi đoán là tầm cuối 7x thông qua cách anh kể về các sự kiện thời sinh viên. Chúng rất giống những gì tôi đã trải qua, dù tôi và tác giả người Nam kẻ Bắc.
Các truyện ngắn và tản văn trong “Lững lờ êm trôi” không sử dụng biện pháp nghệ thuật gì đặc sắc, ghê gớm, nhưng cũng chính như thế mà tạo nên văn phong riêng của tác giả, rất hợp với cái tên, cứ nhẹ nhàng, bình dị đi vào lòng người.
“Cây trứng cá tuổi thơ” khiến tôi cảm giác như được quay về những ngày thơ ấu, lông bông đầu trần leo lên cây trứng cá, hái những quả đỏ mọng bóp vào miệng, hướng thụ hương vị ngọt ngào của chúng. Hay “Trò chơi ô chữ” kéo tôi về năm tháng phổ thông, chờ từng ngày để chơi ô chữ mới, dò ô chữ cũ. Tôi buồn biết mấy khi giờ đây chẳng còn mấy ai thích ô chữ nữa 🙁
Truyện ngắn trong “Lững lờ êm trôi” lại phong phú về cảm xúc, từ hài nước cười ra nước mắt như “Nạp mạng đi” đến bi kịch như “Long đong phận người”. “Chuyến xe đêm” lại lãng mạn mà sâu sắc khiến tôi (và nhiều người khác) muốn hỏi địa chỉ nhà xe ở đâu để qua mua vé.
Tác giả như rút ruột rút gan để viết bởi gần như trong bài thơ, bài tản hay truyện nào, tôi cũng bắt gặp bóng hình người viết nói về chính bản thân mình, có chút xót xa cuộc đời, có chút thỏa hiệp với số phận, nói như Trịnh Công Sơn thì là “tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau”. Tôi nghĩ rằng đến một giai đoạn nào đó của đời mình, ai cũng sẽ có cảm giác ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *