Tác giả: So Jae Won
Reviewer: Điền Yên
Cuốn sách viết về hành trình đầy can đảm của gia đình Ji Yoon (Na Young) sau vụ ấu dâm hành hung tàn nhẫn. Vụ án gây rúng động Hàn Quốc bởi mức độ khủng khiếp của nó. Lần đầu tiên đọc về Na Young case, tôi đã khóc hết nước mắt. Ngay cả đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy nghẹn thở vì căm phẫn và đau xót. Tại sao loại khốn kiếp như Jo Doo Soon lại được sinh ra trên đời? Tại sao hắn chỉ phải ở tù 12 năm trong khi nỗi đau với Na Young là vĩnh viễn? Tôi nghĩ nếu tôi có Death note, hẳn tôi sẽ viết tên hắn vào và nguyên nhân gây cái chết sẽ bao đủ Mãn Thanh thập đại khốc hình. Tôi – một người ngoài cuộc – còn thấy đau lòng, phẫn nộ đến thế thì cha mẹ Na Young còn khổ sở đến đâu?!
Bố Ji Yoon đã hét lên với cảnh sát: “nếu anh biết hắn ở đâu, đừng bắt hắn. Hãy báo cho tôi. Tôi sẽ tự tay giết hắn.” Mẹ Ji Yoon đã lao đến chỗ tạm giam với con dao trên tay, quyết sống mái với Jo Doo Soon vẫn ăn ngon ngủ kỹ sau tội ác tày trời hắn gây ra. Người đọc có thể hiểu hành động của họ, nhưng không ai hiểu được tâm trạng của họ, trừ những người đã trải qua nỗi đau tương tự. Không thể tưởng tượng nổi họ đã phải đối mặt với những gì: nỗi đau xót vì đứa con yêu quý mà họ vốn nâng niu bị chà đạp, nỗi ân hận đã không tìm được con trước khi nó gặp nạn (dù đó không phải lỗi của họ), nỗi căm thù muốn giết kẻ thủ ác, nỗi tuyệt vọng trước tương lai mù mịt…
Tôi nghiêng mình kính phục người mẹ của Ji Yoon. Cô là một phụ nữ can trường tuyệt vời: vừa chăm sóc con, vừa dằn vặt bản thân, ra sức gồng mình gánh chịu tất cả gánh nặng tinh thần. Chồng cô, vì quá đau lòng, không thể đối mặt với hiện thực, đã tự sát. Mẹ chồng mạt sát bên tai, nói cô là con đàn bà đen đủi hại chồng hại con. Bằng cách nào mẹ Ji Yoon đã vượt qua được tất cả những điều ấy cơ chứ?! Bố Ji Yoon, may mắn thay, không chết. Anh phong bế ký ức, quên đi những chuyện tồi tệ đã xảy ra. Anh chỉ muốn được ở gần vợ con mà thôi.
Trong sách có nhiều chi tiết khiến tôi cảm động. Ví dụ như khi ông đồn trưởng đập Jo Doo Soon tơi bời. Hành động của ông, nếu xét theo đạo đức nghề nghiệp thì không đúng, nhưng xét trên khía cạnh một con người thì tôi hoàn toàn ủng hộ, giống như những người đã có mặt tại đồn lúc đó. Ông ấy chấp nhận việc sẽ bị kiểm điểm, cách chức để xả một phần mối hận cho mẹ Ji Yoon, để dạy cho tên kia một bài học nhỏ. Hay lúc bố Ji Yoon đóng giả Doraemon để đến gặp con, những người biết anh là bố Ji Yoon đều dành cho anh những ưu đãi đặc biệt. Họ muốn chia sẻ với anh, muốn cổ vũ anh, muốn khích lệ gia đình Ji Yoon hãy vượt qua nỗi đau này. Và lúc Ji Yoon nói: “bố ơi, mình về nhà thôi” khi cô bé bị các phụ huynh trong lớp ép đuổi học. Câu nói ấy đã giải thoát cho bố Ji Yoon, là động lực giúp anh đứng vững, cùng vợ và con gái vượt lên tất cả.
Nhưng cũng có những chi tiết khiến tôi bất bình. Tại sao vẫn có những người bênh vực cho Jo Doo Soon? Tại sao có những người lợi dụng nỗi đau của gia đình Ji Yoon để trục lợi? Tại sao có những kẻ ích kỷ không muốn cho cô bé cơ hội sống bình thường?
Ji Yoon là một thiên thần. Tôi hy vọng tiến bộ của y học sẽ giúp cô lấy lại thêm phần nào sức khỏe. Tôi hy vọng giấc mơ của cô trở thành hiện thực. Tôi hy vọng cô được hạnh phúc.
Cuốn sách không sử dụng thủ pháp đặc biệt nào bởi bản thân câu chuyện đã đủ động lòng người rồi. Hành trình của gia đình Ji Yoon không chỉ là con đường vượt qua thử thách mà còn là con đường đi tìm hạnh phúc. Đọc sách tôi mới nhận ra mình may mắn biết bao. Có vô số điều bình dị, tôi thấy thật bình thường, thì với gia đình Ji Yoon lại vô cùng trân quý. Bởi họ phải trải bao khó khăn mới tìm lại được. Hạnh phúc là được ăn cùng một bàn, được ngủ cùng một giờ, được thức dậy thấy người thân yêu bên cạnh, được tự nhiên nói ra những lời yêu thương.
Điều cuối cùng: hãy làm tất cả những gì có thể để bảo vệ trẻ em. Bạn có thể tham khảo 1 số con số ở đây https://www.unicef.org/vietnam/vi/press-releases/kỷ-luật-bạo-lực-xâm-hại-tình-dục-và-giết-người-xảy-ra-với-hàng-triệu-trẻ-em-trên. Thực tế chắc chắn còn tồi tệ hơn nhiều.