Không biết tôi đã nói điều này với tác giả chưa, nếu chưa thì chắc tác giả sẽ đọc được khi xem review này. Ctrl C có tiềm năng chuyển thể rất tốt, cả phim lẫn game. Tôi cũng vô cùng mong đợi cuốn sách này sẽ giành giải thưởng sách năm nay.
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi sáng, nhân vật chính là Chính – một học sinh lớp 10. Cậu cuống cuồng bắt chuyến xe bus đến trường và do quá vội vã, cậu không nhận ra những điều bất thường đã bắt đầu.
Chính thầm thương trộm nhớ một cô bạn xinh đẹp. Hôm nay loạng quạng thế nào lại được đứng cùng nàng trong thang máy. Tưởng đời từ nay nở hoa rồi, ai ngờ thế giới đột nhiên biến đổi. Tất cả học sinh trong trường bị biến thành quái vật – con Nó. Người duy nhất không bị biến đổi, ngoài Chính, là cô gái bị gán biệt danh Vịt Con Xấu Xí.
Nếu thế gian này xảy ra thảm họa, bạn sẽ làm gì? Tôi nghĩ chắc hẳn ai cũng sẽ hành động giống nhân vật trong truyện, đó là đi tìm người thân của mình, xem họ có bình an không. Rồi khi nhận ra mình là người duy nhất bình thường trong xã hội đảo điên này, ta sẽ ra sức tìm cách vãn hồi tình thế, cứu những người thương yêu.
Chính và Vịt Con Xấu Xí phải băng qua những con phố đầy quái vật, dưới cơn mưa tầm tã. Họ phải chấp nhận sự thật rằng cha mẹ cũng đã bị biến đổi. Cơ hội cứu gia đình ngày càng trở nên mong manh khi thời gian dần cạn.
Màu sắc của truyện u tối, thảm đạm nhưng cũng có những khung hình tươi sáng. Đó là kỷ niệm thời thơ ấu của Chính, khi còn được vui chơi với bạn. Đó là lúc ở bên cạnh Vịt Con Xấu Xí, chia sẻ với cô mơ ước của mình, xem cô múa Hồ thiên nga. Có lẽ đây là trường đoạn mà tôi thích nhất truyện. Chính là một cậu bé không cô đơn nhưng lạc lõng. Cậu không giống phần lớn bạn bè. Tri thức của cậu, sở thích của cậu không thuộc về số đông nên mặc dù hòa đồng, cậu vẫn không thể tìm thấy một tâm hồn đồng điệu. Còn Vịt Con, cô giống như ngàn vạn đứa trẻ trên đời, từng có ước mơ nhưng chính bản thân cũng không tin vào ước mơ đó nên quyết định từ bỏ. Màn múa Hồ thiên nga có lẽ là một lời chào từ biệt. Tác giả rất dụng tâm khi đặt tên cô gái ấy ban đầu là Vịt Con Xấu Xí, rồi khi có người hiểu được tâm hồn cô, bản thân cô tự làm rõ suy nghĩ của mình, cô rũ cánh hóa thành Thiên Nga. Truyện không dài nhưng sự phát triển của nhân vật rất mạch lạc và hợp lý.
Tôi thích cách tác giả chú ý từng chi tiết nhỏ trong truyện, bao gồm cả cái tên. Ctrl C – tổ hợp phím tắt trên bàn phím dùng để copy, ám chỉ cách thức con người đang sống trong xã hội. Chúng ta bắt chước lẫn nhau, vừa muốn nổi vật nhưng lại vừa sợ mình dị biệt. Thế là nhiều khi, ta cóp nhặt mỗi nơi một ít, tạo thành một “ta” hổ lốn, không còn là chính bản thân ta nữa. Bắt chước khiến người ta cảm thấy an tâm hơn khi nghĩ mình giống một cộng đồng nào đó. Trong một đám đông na ná nhau, ta không sợ bị lạc loài.
Nỗi cô đơn và trăn trở của người trẻ giữa việc sống cho mình và sống theo người khác, sống theo giấc mơ hay sống thực tế là một chủ đề lớn trong truyện. Ngay cả tôi đã già đầu thế này mà cũng có lúc bơ vơ mất phương hướng chứ đừng nói tôi của thời niên thiếu. Ctrl C làm tôi nhớ lại bản thân, hình như mình cũng có chút gì giống Chính, giống Friday, giống Vịt Con.
Nhiều người hỏi tôi khi nào tác giả ra Ctrl V, Ctrl Z. Tôi nghĩ đây quả là những ý kiến hay. Tôi rất mong chờ tác giả viết thành series Các phím tắt trong Microsoft Words.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *