https://www.youtube.com/watch?v=LXRBGa_MgWM
Quốc gia: Hàn Quốc
Thời gian: 2016
Tôi chọn xem phim này bởi sự “xấu lạ” của nam chính.
Thông thường, poster sẽ phơi mặt trai xinh gái đẹp ra câu khách. Phim này có cả trai đẹp lẫn gái xinh nhưng vẫn chọn một anh xấu đặc biệt lên làm hình đại diện, hẳn có ý đồ.
Diễn viên đẹp đóng vai chính có thể diễn dở hoặc tốt chứ diễn viên xấu mà đóng main thì chắc chắn diễn hay, bằng không, nhà sản xuất xác cmn định là lỗ vốn. Hiện tượng phòng vé đương nhiên không thuộc trường hợp này.
Phim motif không có gì đặc biệt, làm lại của Nhật nhưng tình tiết đáng yêu.
“Sát thủ” đáng sợ nhất giang hồ vào phòng tắm công cộng, một bánh xà phòng trượt trên mặt đất – hình ảnh kinh điển khiến anh chị em chuyên coi yaoi và GV chuẩn bị sẵn khăn giấy để lau máu mũi. Kết quả là “sát thủ” trượt mẹ nó chân, đập đầu xuống đất ngất xỉu, tỉnh dậy thì mất trí nhớ.
Chàng diễn viên nửa mùa muốn một lần được đổi đời tranh thủ cơ hội thay thế thân phận (người mà anh chàng không hề biết là) “sát thủ”. Chính xác hơn là hai người đổi vai cho nhau. Sau đó là một loạt tình huống dở khóc dở cười.
Bài học rút ra từ phim là: khi bạn có những thói quen tốt, dù có phải làm lại từ đầu, mọi chuyện cũng không khó khăn. Giống như anh “sát thủ”, phải nói anh cực kỳ chuẩn mực, là “sát thủ” gương mẫu – vừa ngăn nắp gọn gàng, khéo tay chăm chỉ lại tư duy mạch lạc. Dù mất trí nhớ, rơi vào thân phận của một người không xu dính túi nhưng cũng nhanh chóng tái hòa nhập và sống tốt. Ngược lại, cậu diễn viên kia, trẻ tuổi và vô số thói xấu – bẩn thỉu bừa bãi, manh động ngớ ngẩn, may mắn rơi vào thân phận ngập trong tiền, sống trong căn hộ sang trọng cũng rất nhanh chóng biến căn hộ thành bãi chiến trường.
Tất nhiên, vì là phim hài nên HE, tất cả đều vui vẻ.
Phim có nhiều điểm thiếu logic nhưng không phải phim hình sự trinh thám hầm bà lằng nên đều có thể cho qua hết.
Chấm điểm: 7/10 vì sự dễ thương của nó.