image

Có những đêm vẩn vơ tôi nghĩ về những cuộc tình đã qua, rất xa rồi nhưng vẫn ngỡ như mới hôm qua. Trong bóng tối lặng im của căn phòng, những bóng hình mờ nhạt dập dềnh trôi lơ đãng tựa những cánh hoa trên nước, lúc chìm khuất lúc dâng cao nhưng luôn luôn bất vị không sao chạm tới được. Tôi tựa lưng vào tường, để mặc những hình ảnh ấy lướt qua như đang xem một cuốn phim. Nhưng đôi khi mọi thứ trở nên hữu hình đến mức tôi không ngăn nổi bản thân đưa tay lên bắt lấy, rồi hẫng hụt nhận ra tất cả chỉ là hư vô. Tình yêu ấy, con người ấy đều đã tan biến lâu rồi. Lâu đến mức tôi thậm chí không nhớ rõ nét mặt từng người nữa, chỉ có nỗi đau họ để lại vĩnh viễn sắc nét như khắc từng dao vào tâm khảm. Những người tình đi ngang tuổi thanh xuân của tôi, lưu lại trên cỏ xanh vệt giày hoang nát, dù bao tháng năm trôi đi vẫn là những khoảnh đất xác xơ chẳng loài hoa nào mọc lên được. Những người yêu xa xưa ấy, họ có còn nhớ tôi không, hay tôi chỉ là một cái bóng nhạt màu ở nơi nào đó mù khơi trong ký ức họ?

Những thất bại trong tình yêu khiến tôi trở nên cô độc. Tôi thu mình trong vỏ ốc dằn vặt của bản thân, tự ti và đôi khi hằn học. Thế gian này rộng lớn và đông đúc thế, lẽ nào một người dành cho tôi cũng không có? Lẽ nào yêu cũng là một tội lỗi, giống như một người đã nói với tôi lúc chia ly? Hằng hà sa số câu hỏi như thế cứ quấn quanh tôi như thể tôi đang bơi giữa vào một đám sứa biển, càng vẫy vùng càng lạc lối.

Tôi nhớ có một người cầm tay tôi nói em là tất cả những gì anh cần. Rồi một đêm mùa đông, người ấy buông tay tôi ra để nắm lấy một bàn tay khác. Lại có một người từng nguyện ước đầu bạc răng long vội vã rời xa tôi khi tóc xanh hai mái. Tôi tự hỏi mình có buồn không, có vui không khi bị bỏ lại sau lưng, vẫn đứng nguyên đó như ngày chia tay. Không rõ nữa. Tôi cứ tưởng mình đã đi được một quãng đường dài, nào ngờ vẫn quẩn quanh điểm khởi đầu. Có vô số lý do để hai người ở bên nhau nhưng chỉ có một nguyên nhân duy nhất  khiến họ chia tay. Đó chính là không đủ yêu thương nữa.

Có thời tôi tin thời gian là liều thuốc tốt  nhất để hàn gắn vết thương. Thế nhưng, chính thời gian hỏi tôi rằng nếu điều ấy là sự thật, tại sao tim tôi vẫn đau đến vậy khi hoài niệm về một cuộc tình? Mãi đến khi chia tay không khiến tôi rơi nước mắt, gặp gỡ không làm tôi sợ hãi quay đi, tôi mới hiểu không phải thời gian mà chính là nỗi đau này làm phai mờ nỗi đau khác. Như giờ đây tôi ngồi lặng thầm giữa bộn bề cô đơn, và chờ đợi một cơn đau khác đến, cho tới khi cõi lòng phong kín rêu xanh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *