Tác giả: Giai Du
Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đọc Kiện trời là “viết thế này cũng được à?” Trong quan niệm của tôi trước giờ, sách cho thiếu niên 15 – 18 sẽ đại khái như của Nguyễn Nhật Ánh, hoặc như mấy truyện kỳ ảo Âu Mỹ kiểu Peter Jackson này nọ, nhân vật chính phải nằm trong khoảng tuổi suýt soát đối tượng người đọc mà tác giả hướng đến. Nhưng trong Kiện trời thì nhân vật chính lại là một người đàn ông trung niên, các nhân vật khác cũng thế, trừ cô con gái xuất hiện ở cuối truyện. Các câu chuyện trong sách cũng thuộc dạng tình huống vật vã của người trưởng thành. Xong rồi tôi nhận ra mình bị nhầm Cuốn sách này không phải dành cho thiếu niên, tôi đã bị năm sinh của tác giả gây ra ảo giác. Tác giả trẻ nhưng viết về vấn đề hết sức phức tạp, đó là nhân quả, lẽ đúng sai trên đời.
Chủ đề này vốn khó phân định trắng đen nên dù có vô vàn lời phản bác với các quan điểm tác giả đưa ra trong sách, tôi cũng chẳng muốn nói. Bởi lẽ làm gì cũng không đúng, thôi chỉ đành sống cho qua kiếp người.
Đọc truyện xong, tôi càng củng cố suy nghĩ nếu có kiếp sau, tốt nhất là đừng có kiếp sau. Xuất hiện trên thế gian này một lần là đủ rồi. Khỏi tái sinh làm người, làm vật, làm mây, làm nước gì nữa hết. Chỉ mong hồn phi phách tán, vĩnh viễn không luân hồi.
