Nghe nói phim được Oscar, tôi mừng hết biết cho dù chưa xem, vì tôi chỉ sợ cái con Wild Robot đoạt giải. Không phải tôi thù ghét gì Wild robot mà căn bản là phim đó nhạt, thông điệp, nội dung chẳng có gì mới. Nếu nó được giải thì đúng là sự đi xuống của hoạt hình.
Quay lại với Flow, tôi nghĩ nó không dành cho trẻ con. Tụi nhỏ xem sẽ không hiểu gì, chỉ thấy mấy con chó con mèo con chim trên một cái thuyền buồm trôi mãi theo dòng nước. Với bọn trẻ, phải có tình tiết hài hước, nhí nhố khiến chúng nó cười khanh khách thì mới là phim hay. Phim này chỉ có người lớn hiểu, nhất là cái kết. Tôi mê cái kết kinh khủng.
Phim chỉ đơn giản là bỗng dưng có một trận hồng thủy, nước dâng lên nhanh chóng mặt, con mèo đen được một con capybara cứu lên thuyền đúng lúc nó tuyệt vọng nhất. Capybara đúng là con vật đáng yêu nhất trần đời. Chẳng hiểu nó kiếm đâu được cái thuyền buồm nhưng gặp ai, nó cũng sẽ cứu. Đầu tiên là con mèo đen, rồi đến con vượn cáo, con chó, con chim rồi đến một đám chó khác. Không biết đoàn làm phim đã xem bao nhiêu thước phim về thế giới động vật để có thể xây dựng lũ thú này sinh động đến thế. Khác với nhiều phim hoạt hình mà động vật là nhân vật chính khác, bọn động vật trong này không được nhân hóa thành như con người, chúng khôn hơn mức bình thường ta vẫn thấy nhưng vẫn là động vật với nguyên tập tính của từng loài.
Cả bọn trên thuyền, bởi vì là một đám ô hợp nên chắc chắn nảy sinh mâu thuẫn. Tôi ghét mấy con chó bạn con chó trắng ghê. Đúng là một lũ mất dạy, vừa được cứu lên thuyền thì nào nó ăn hết cá mà mèo đen vất vả bắt được, nào cướp cái gương của vượn cáo. Đoạn gần cuối, khi ân nhân của chúng nó – Capybara – bị mắc kẹt trong cái thuyền từng cứu mạng chúng nó lủng lẳng trên miệng vực, mọi người ra sức kéo dây để lôi cái thuyền vào thì chúng nó thả dây không một lời báo trước để đuổi theo một con thỏ. Đối trọng của thuyền vốn có sáu mống, ba con chó chạy mất, chỉ còn một con mèo bé, một con vượn cáo gầy và một con chó, khó khăn đến mức nào? Đời là thế đó, có những kẻ vô ơn, chỉ bận chạy theo dụ.c vọng, mặc kệ ân tình ơn nghĩa.
Đoạn cuối mà tôi mê là cảnh con cá khổng lồ bị mắc cạn. Nước dâng lên quá nhanh, có lẽ nó từ vùng biển sâu nào đó bị kéo tới. Nước rút cũng quá nhanh, nó không thể thoát, chỉ có thể nằm chờ ch.ết. Mèo đen từng đượccon cá cứu, vô tình hoặc hữu ý, nhưng khi con cá gặn nạn, mèo lại không thể cứu được cá. Con cá to như một tòa nhà, còn mèo thì bé xíu xiu, chỉ đành bất lực nhìn cá, dụi đầu vào nó chứ không thể làm gì. Kết phim là mèo, chó, capybara, vượn cáo dựa vào nhau bên cạnh con cá khổng lồ sắp ch.ết. Làm sao trẻ con hiểu hay cảm nhận được? Mấy đứa bé ngồi cạnh tôi hỏi nhau ơ thé là hết rồi à, chẳng hiểu gì cả.
Phim có nhiều chi tiết ẩn dụ nữa. Nói chung là rất hay. Tôi xem mà cứ nghĩ thầm: vậy mà cũng nghĩ ra được. Tài thật!
