6379_26_04_16_12933051_975874915823722_3728346755017631480_n

 Tác giả: Tử Kim Trần

Phát hành: Cổ Nguyệt

Thời gian: 4/2016

Đứa trẻ hư hấp dẫn ngay từ những dòng đầu tiên,liên tục và đến tận cuối cùng. Phải nói rằng, thủ pháp lôi cuốn người đọc của tác giả rất tốt. Đầu tiên là tức giận, thương xót cho đứa bé ngoan ngoãn, học giỏi bị cha đẻ hắt hủi, bị bạn bắt bạn, cô giáo chèn ép rồi đến kinh hãi khi nhận ra sự thật. Ngay từ đầu, tác giả đã làm người xem có cảm tình với nhân vật chính, để sau đó, dù nhân vật có ngộ sát, có rắp tâm sát nhân cũng vẫn được sự thiên vị này thanh minh giúp.

Tác phẩm này không nặng về trinh thám mà mang tính xã hội nhiều hơn. Xã hội Trung Quốc cũng thật giống Việt Nam, nhưng đôi khi, có thể là do sự cường điệu của nhà văn, các vấn đề được viết “kịch” tính hơn. Chính vì sự đồng điệu đó mà người ta thích tác phẩm, vì chúng ta nghĩ chắc chắn những chuyện như thế này thực sự xảy ra trong cuộc sống. Gã đàn ông khốn nạn bỏ rơi vợ cũ và con trai, chỉ muốn chăm chăm cho gia đình mới, không ngại gây tổn thương cho đứa bé để lấy lòng vợ sau. Một tên con rể vừa ra tay giết bố mẹ vợ, vừa lên kế hoạch giết vợ vừa ngọt ngào: “Em vĩnh viễn là công chúa của anh”.

Đọc xong Tác phẩm này, bạn có thể sẽ có cái nhìn khác đi về trẻ con, cảnh giác hơn với chúng vì thực ra, nhiều đứa trong chúng đã không còn là trẻ con nữa rồi. Bất kể do lỗi của chúng hay do xã hội, đó vẫn là sự thật.

Tôi nhớ có 1 lần, tôi tham dự khóa training về Quyền trẻ em, chị A ở tổ chức X kể rằng trại quản giáo thanh thiếu thiên mà chị đến thăm, trừ tội “lạm dụng chức quyền” thì có tất cả các tội khác trong Bộ Luật Hình sự, từ cướp của, đánh nhau đến hiếp dâm, giết nguời. Và độ tuổi 12 – 15 là phổ biến. Các em, do vô số lý do khác nhau, giống như trong truyện, vốn dĩ không phải là Đứa trẻ hư, nhưng hoàn cảnh xô đẩy đến nơi tận cùng xã hội. Tất nhiên không thể đổ hết cho xã hội, Tử Kim Trần cũng viết rõ ràng có những đứa có hoàn cảnh giống nhau nhưng phản ứng với cuộc đời lại khác nhau. Đây chính là điểm hay của tác phẩm, khiến người xem khó lòng phân định đúng – sai.

Cái kết của truyện phải nói là cực cao tay – để người đọc tự trả lời theo cách mà họ muốn. Sự lựa chọn khó khăn đó, tác giả nhường cho người đọc để không tạo ra sự áp đặt, đủ để gây tranh cãi giữa hai phe, và từ đó khiến tác phẩm có dấu ấn hơn.

Ngay cả tôi cũng không biết nên chọn gọi điện hay không gọi. Khi vừa đọc xong, tôi nghiêng về hành động không gọi. Lý do là người chết cũng chết rồi, hãy để tất cả phía sau và làm lại cuộc đời. Chu Triều Dương vốn không phải đứa trẻ hư, nếu không vì bị chèn ép và tổn thương cực độ thì nó vẫn đang là đứa con ngoan của mẹ, là học sinh giỏi nhất trường. Nhưng điều ấy có thật vậy không? Khi nó sẵn sàng hy sinh hai người bạn vô tội luôn giúp nó để đạt được mục đích của bản thân. Có điều gì đảm bảo sau này nó không giết người tiếp để gạt bỏ các chướng ngại vật trên con đường của nó?

Điểm trừ, không biết có nên gọi là trừ không, đó là nhân vật chính quá giỏi. Không thể tin một đứa trẻ 14 tuổi có thể tính toán đến mức độ ấy, không chỉ thông minh, mà còn tàn nhẫn vô cùng.

Chấm điểm: 8.75/10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *