Tác giả: Lạc Tâm
Dịch giả: Trang Hạ
Phố tràn ngập cúc họa mi làm tôi nhớ đến một truyện đọc từ lâu rồi.
Nội dung đơn giản là một em gái 15, 16 gì đó, học hành éo học lại đàn đúm với trai giang hồ. Thế rồi một tối, ẻm leo tường bỏ nhà theo trai. Cuộc sống với một thằng du côn, ngoài tình yêu ra thì chả có cái mẹ gì, chưa kể dính chùm với thằng kia nên bị ghét, đang đi trên phố, lỡ chân vào địa bàn thằng khác là bị gang cmn bang luôn.
Sau lần bị hấp, em gái nhận ra mình không thể yếu đuối như bông cúc nhỏ được nữa. Em không muốn bị chơi lần nữa, không muốn anh bị ảnh hưởng vì em nữa. Em bắt đầu thay đổi cho sánh vai cùng bạn giai. Em biến nhanh thần sầu quỷ khốc đến nỗi anh cũng không theo kịp. Anh bắt đầu cặp với một em gái hiền dịu khác. Đàn ông thật là lũ tồi.
Anh trai côn đồ nọ đánh hết trận này sang trận khác. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, một bữa, cậu chàng bị đâm chết trong trận ẩu đả. Lúc nàng chạy đến thì anh đang ngắc ngoải gần chết, chỉ kịp nói một câu rồi ngủm.
Em về đại lục, mang trong bụng đứa con nhỏ. Cuộc đời cô gái 21 tuổi mịt mờ chẩ biết ra sao.
Truyện cho các em gái vị thành niên một bài học nhớ đời: đừng có ảo tưởng về bọn đàn ông yêng hùng, chúng nó có một số tên gọi thực tế hơn, đó là “du côn”, “đầu đường xó chợ”, “đầu gấu” blah blah. Hãy ngoan ngoãn ở nhà học hành tử tế, đừng có bỏ bố mẹ theo trai, đéo có kết cục tốt đâu.
Thực ra, tôi rất thích truyện này, nhất là lúc nam chính giải thích với nữ chính về việc mình cặp với cô gái khác – cô gái giống ẻm ngày xưa. Anh ta nói: “Anh không yêu cô ấy, anh chỉ nhớ em.” Nhớ em của những ngày xưa cũ, nhớ em dịu dàng ngây thơ trong dĩ vãng. Nhớ để quên vì ai mà em thành ra thế này. Nhớ để quên anh đã huỷ hoại em. Nhớ để không phải chấp nhận sự thật. Là “nhớ” chứ không phải “yêu”. Nội một từ này đủ thể hiện tất cả. Hai người họ đều thật đáng thương.
Các bạn đã nhớ ra truyện gì chưa?